Viết ngắn của Khuất Đẩu
Nơi ấy là quê ngoại của các con
tôi. Hay chính xác hơn là gần dãy núi mờ,
nơi sừng sững hai khối đá một to một nhỏ đứng bên nhau mà ông cha chúng ta, khi
vào đến đất Khánh Hòa đã đặt tên là hòn Vọng Phu. Nếu Quang Dũng sinh ra ở đất
này, trong bài thơ Tây tiến xé ruột xé gan làm khổ cả một đời ông, có hai câu
thơ đã phải viết:
Tôi nhớ Khánh Hòa mây trắng lắm
Chiều xanh không thấy bóng Vọng Phu!
Nghe không được xuôi tai mấy,
nhưng chỉ giả dụ thôi, tôi nào phải công an mà dám cắt hộ khẩu của ông!
Ở chính nơi này, chều không
xanh cũng không thấy được bóng Vọng Phu. Phải là chiều rất xanh, khi những đám
mây hãy còn lang thang trên biển chưa chịu bay về núi, mới có cơ may thấy được
bóng ai bế con mãi đứng chờ.
Cơ may đó cũng ít nhất một lần
có được trong đời nhạc sĩ Lê Thương, và cũng từ chiều rất xanh ấy in mãi trong
hồn ông hình bóng người chinh phụ chờ chồng.
Sau bà Đoàn Thị Điểm, không ai khác ngoài ông chuyển được hồn Chinh phụ
của Đặng Trần Côn vào âm nhạc tài tình đến như vậy.
Đấy mới thực là nỗi buồn sâu
thẳm của chiến tranh.
Chưa có nước nào mà chiến tranh
nhiều như ở nước Việt Nam, một kỷ lục kinh hoàng!
Chiến tranh chống ngoại xâm, đã
đành một nhẽ.
Chiến tranh để mở rộng biên
cương, thì thôi cũng lại đành một nhẽ nữa.
Chiến tranh giữa mười hai sứ
quân, giữa họ Lê họ Mạc, giữa Lý Trần, giữa chúa Trịnh chúa Nguyễn, giữa anh em
nhà Tây Sơn và Gia Long, giữa cọng sản và không cọng sản, có nghĩa rằng những
đứa con cùng một cha Lạc Long Quân và một mẹ Âu Cơ, tức là nội chiến. Đây mới
là kỷ lục đắng cay đáng xấu hổ.
Nỗi buồn chiến tranh của Bảo
Ninh cũng chưa thật là buồn vì trong cuộc chiến đáng xấu hổ vừa qua, khi có
triệu người buồn thì cũng có triệu người vui.
Mẹ vỗ tay reo mừng chiến tranh!
Mẹ vỗ tay hoan hô hòa bình! (TCS)
Mẹ của những đứa con thắng cuộc
vỗ tay reo mừng vì xong cuộc chém giết chúng sẽ được gần như tất cả.
Còn mẹ của những đứa con thua
cuộc cũng vô tay hoan hô vì xong cuộc rồi, tuy gần như mất tất cả nhưng ít ra
cũng còn được cái mạng sống.
Có triệu bà mẹ vui ra mặt nhưng
cũng có triệu bà mẹ buồn dấu mặt.
Ngay cả những đứa chết rồi,
những bà mẹ của của bên thắng cuộc cũng vui vì được nhà nước phong tặng danh
hiệu bà mẹ việt nam* anh hùng.
Ngày xưa, nhất tướng công thành
vạn cốt khô. Ngày nay các bà chỉ cần vài mảnh xương trâu bò đưa vào các ngôi mộ
liệt sĩ là đã được tiếng anh hùng. Nhiều đến mười cái mộ thì mẹ được dựng
tượng!
Một triệu đứa con bên thắng
cuộc chết trận, thì cũng có gần một triệu bà mẹ việt nam* anh hùng. Cho nên
không cần ra ngõ, chỉ bước xuống bếp là đã thấy anh hùng đang bó gối ngồi đó.
Có thực các bà vui ra mặt?!
Bảo rằng vui là gieo tiếng dữ
cho các bà.
Có bà mẹ nào từ ngàn xưa đến
ngàn sau lại vui vì con mình bị giết! Có chăng là những kẻ suốt ngày tự tung hô
mình là người thắng cuộc. Chính họ đã giật đứa con trong tay của các bà ném ra
chiến trận, nơi người ta ném binh như vãi
đậu**. Thế rồi họ bảo cười lên đi, vỗ tay reo mừng vì đã hoàn thành sứ mạng
lịch sử.
Để mần chi? Thưa để át tiếng
khóc.
Cũng như hát để át tiếng bom.
Ác và đểu cáng đến thế là cùng!
Giờ các bà như con mèo ướt ngồi
trong xó bếp, không phải cần hơi ấm dù trời đang lạnh, mà là để dấu cái mặt xấu
hổ của mình đi, vì không bằng một con gà mái dám xù lông ra trước con diều hâu
để bảo vệ đàn con của mình.
Còn các bà mẹ của những đứa con
thua cuộc, buồn dấu mặt là lẽ đương nhiên. Buồn vì áo rách tả tơi, bo bo bát vơi
bát đầy. Buồn vì nhà bị tịch thu, ruộng đồng bị lấy mất. Buồn vì đứa chết
không tìm ra xác, đứa đi cải tạo không biết bao giờ về, đứa trốn đi vượt biên
giữa trùng khơi bão tố, biết có đến được bến bờ nào hay nằm trong bụng cá!
Cuộc chiến tranh đáng nguyền
rủa vừa qua khủng khiếp quá. Cả hai miền đều có đến hàng triệu những bà mẹ mất
con và sắp mất con. Nỗi đau của các bà to và cao hơn cả núi Vọng Phu.
Lại giả dụ, nếu có một ngày đẹp
trời nào đó, không còn bên thắng cuộc và bên thua cuộc, cả nước cùng đồng lòng
canh giữ biển đông nơi đã có những đứa con của cả hai bên cùng hy sinh anh dũng
ở Trường Sa và Hoàng Sa, thì xin được đặt lại tên hai khối đá khổng lồ ấy là Mẹ
và Con bất khuất, gọi tắt là hòn Bất Khuất. Chừng đó sẽ chung một bóng cờ,
không cờ vàng sọc đỏ, cũng không cờ đỏ sao vàng. Mà là cờ với màu xanh của rừng
biển, màu vàng của vựa lúa hai miền, màu nâu của mồ hôi và máu đã khô.
Tin giùm tôi đi, không còn giả
dụ nữa, ngày ấy đang tới, cờ ba màu vàng-nâu-xanh sẽ tung bay nơi phía Nam dãy
núi mờ…Hòn Vọng Phu cũng sẽ còn mãi, nhưng là trong trường ca bất tử của Lê
Thương.
KĐ
_____________________
*phong tặng ẩu nên không viết hoa.
**Thơ của Phạm Ngọc Lư trong Biên cương hành
No comments:
Post a Comment