Tạp
bút Lưu Na
Yellow flowerson the old book. Miriadna.com
Cái tật ham đọc khiến tôi bị mắng. Đó là năm tôi 10 tuổi,
gom góp tiền của anh chị em cho đủ số thế chân hầu mướn truyện chưởng về
đọc.
Ông Cảnh Hưng ngồi trên ghế đôn cao sau quầy, lõ cặp mắt
ốc nhồi nhìn xuống tôi đứng vừa ngang mặt quầy.
Cái môi trề và thâm trề thêm ra, nói với bà con thuê truyện chung quanh:
“tú tài đôi truyện chưởng đó.” Tôi tức
mà không biết cách nói lại. Nhưng tôi
vẫn trở lại Cảnh Hưng, vì chả có tiệm cho thuê truyện nào nhiều sách bằng nhà
này, 5 từng lầu sách truyện. Nhà Cảnh
Hưng trở thành một kỷ niệm trong cuộc đời thơ bé, cũng như các nhân vật truyện
chưởng trở thành những cái hình nộm tí hon núp trong góc nhớ của mình.
Nhiều lúc bước đời lẩn thẩn gập ghềnh tôi mơ gặp những
nhân vật oai hùng uy phong tình tứ đã đọc trong truyện chưởng, và tôi sỉ vả
(thầm) những trự giông giống mấy tên gian ác đã đọc qua. Không ngờ, hôm nay có thằng “cực” gian của
truyện chưởng bước ra sống lù lù giữa đời: Tống Thanh Thư, con trai đại hiệp
Tống Diễm Kiều, đồ tôn của Thái Sư Phụ Trương Tam Phong.
Tống Thanh Thư là đệ tử danh gia, nhưng là một tên
pervert (!). Trong truyện, hắn dòm lén
các tỷ muội Nga My nên bị tên gian hùng nằm vùng (chữ này nghe quen không?) nắm
tấy và buộc làm những chuyện đáng phỉ nhổ.
Những chuyện đáng chuyện đáng phỉ nhổ bao gồm phản sư
diệt tổ, mưu hại người lành. Nhưng “đỉnh
cao” tội ác của tên này là mê Chu Chỉ Nhược đến nỗi cải danh, phỉ báng sư thầy
và cha chú trước mặt võ lâm. Mà Chu Chỉ
Nhược thì cũng rất hay. Đó là một cô gái
đang xuân, bước vào đời với tấm lòng thanh tân ham sống. Cô bị sư phụ ác cỡ Stalin, Mao Trạch Đông…
nhồi vào đầu cái chuyện hơn thua, và luyện Marxist chân kinh đến nỗi đánh mất
lương tâm, hành động tráo trở quỉ quyệt, đưa toàn bang phái của mình vào chỗ
thành kẻ thù của thiên hạ (nghe cũng vẫn thấy quen há?).
Cái chuyện Tống Thanh Thư cải danh rồi phỉ báng sư phụ
phỉ báng cha mình dù đã được hưởng một nền giáo dục chính danh có kết cuộc rất
thỏa đáng: hắn bị sư thúc phế võ công liệt thân xác, đem về đến núi thì Thái sư
phụ cho một chưởng nát óc, đỡ bận lòng mẹ cha, đỡ rác rưởi xã hội.
Nhưng cái thằng pervert Tống Thanh Thư ở hải ngoại thì
mình thật khó nghĩ. Chửi nó, thì đau
lòng mẹ cha _ là người đáng kính trọng và đã góp công lớn lao cho văn học, cho
thế hệ mai sau. Chỉ có cách tốt nhất là
lờ nó đi, coi như nó không có trong cõi đời này. Chớ nhắc tên nó cho nó nổi danh, và, hãy bão
vệ gìn giữ cái gia sản mà Tống Đại Hiệp đã dày công tạo dựng, bởi thế hệ trước,
thế hệ này, và những thế hệ về sau, tất cả sẽ hoài ghi nhớ một điều: cái họa
cộng sản là cái họa vô biên, và CHỐNG CỘNG là chính đáng.
LN
No comments:
Post a Comment