Wednesday, November 12, 2014

THƠ ĐOÀN-MINH-ĐẠO



qua  sông
                       

                            
                             Vô đoan cánh độ Tang Càn thuỷ
                                                           (Giả Đảo)
Sau lưng tôi là rừng
Và một mùa sấm sét
Phác cơn thống hối
Tái diễn giải một ngọn núi
Vô vọng băng sông băng giá
Mỗi lần vỡ đất một kí ức lạ xa
Này em rừng lau quá khứ
Không chừng đã xóa mặt nhau
Một chút Thu u độc
Này cỏ may hồng
Không chừng ta đã gặp đâu nơi những vì sao rơi
Chút cát bụi khôn cùng xao xuyến
Trên nẻo đường khổ hạnh
Sấn sổ vạch dòng thời gian thăm thẳm
Buông bỏ nương thân nơi kẻ chợ
Đói khát trả cho đời bao dung
Rong ruổi rảo tìm
Vĩnh cửu qua châu thành đá tảng
Tự tôi thấy cả dòng sông nơi giọt sương tan
Và mặt trời như chú gà tre sặc sỡ
Rổng rảng gáy bình minh rừng sác
Tôi chờ biển chuyển mình
Trên xác cá nhân ngày tế Ông Đông Hải
Những con khô rọng trắng xóa chiều bọt đá
Đất hạn vườn nho trái phô teo tóp
Chiếc ghế người gác dan bỏ cổng ra đi
Ở phía Đông Địa Đàng
Nơi vinh quang tinh thần rực sáng
Cũng là ngòi nổ sáng tạo ra sự chết
Cách mặt Thượng Đế
Dẫu chẳng xa lòng đất
Ai đã cho tôi cái nhìn của con mắt chim
Tôi vẫn còn cô độc
Bức tường ngục tha nhân cứ xây cao mãi
Giữa đường phố kỷ hà đường rừng xóa dấu
Cánh hải âu quạnh quẽ biển
Mà thôi .


ĐOÀN-MINH-ĐẠO
11/2014.

No comments:

Post a Comment