Thursday, January 30, 2014

THƠ TRẦN PHÙ THẾ



chiều cuối năm
ngồi bến ninhkiều nghe sóng vỗ





sóng vỗ bờ hãy cứ vỗ hoài
như con nước lớn ròng lênh đênh mãi
như đời ta bập bềnh trôi xa ngái

chiều cuối năm nghe lòng chùng cạn đáy
đón người về sông nước buồn hiu
tiếng đời ta rớt xuống bến sông chiều

bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu
trở về đây nhìn nước chảy liu riu
ninhkiều sáng trong đêm màu máu đỏ

ta lắng nghe triều lên con nước thở
thịt da ơi còn nồng ấm thuở nào
trở về đây ngồi nghe nước chảy xôn xao

ở trời tây ta nhớ cầnthơ nôn nao
nhớ đến nỗi ai cầm dao cắt thịt
nhớ đến nỗi máu tuần hoàn chảy nghịch

mà giờ đây ta ngồi ngắm bến đò xưa
bao nhiêu năm còm cõi đong đưa
xóm chài mờ mờ trong đêm tối

cô lái đò mòi mòn theo sông nước đợi
áo bà ba phơ phất chuyến đò ngang
ta nhìn quanh cuộc sống đến ngỡ ngàng

chiều cuối năm nhìn bờ kè xám nghệch
cá lòng tong rỉa hoài con chuột chết
trôi bập bềnh theo lượn sóng lêu bêu

ơi cầnthơ ơi bến ninhkiều
bao thế hệ chập chờn theo lịch sử
hoài công thôi tâyđô giờ máu ứ.

                            tpt



No comments:

Post a Comment