Đinh
cường - thơ giữa croquis và
nhật ký
Độc giả tờ VĂN
vào những năm 60 ở Sài gòn hay Huế đôi lúc thích thú bắt gặp một
bài thơ của ĐINH CƯỜNG. Nhà họa sĩ vẽ nhiều tranh biểu hiện-tượng
trưng này có tâm hồn lãng mạn của rừng thu và dòng máu trữ tình
của loài chim biển. Với sức làm việc và óc sáng tạo ngoại hạng,
ông đã cống hiến cho đời hàng trăm họa phẩm giá trị vừa làm giàu
cho tâm linh và mỹ thuật VN.
Bên cạnh cuộc
tình của nhà tạo hình còn song hành mối duyên ngôn ngữ, Đinh Cường
quay về với thơ một cách đam mê trong mấy năm gần đây. Có lần trò
chuyện, tôi nói cho ông biết cảm tưởng khi đọc các bài thơ không dụng
công nhưng chân tình hồn nhiên của Đinh Cường: “Ông làm thơ thoải mái
khoan thai như phác họa croquis trên giấy!” Rõ ràng với sự từng trải
trong sáng tác cùng độ chín của tư tưởng thẩm mỹ, ông đã vượt ra
ngoài sự câu thúc của ý đồ hay thói cầu kỳ làm dáng. Ông đến với
tờ giấy như ngồi xuống cạnh người bạn cũ, tâm sự một cách tự nhiên
các chuyện buồn vui, đôi lúc tán gẫu dăm ba việc vặt thường ngày...
Ngày đầu năm khi
tôi phone hỏi thăm sức khoẻ và bình phẩm về thi pháp của bạn, Đinh
Cường đã nói thật lòng: “ Tôi làm thơ như viết nhật ký...” Còn tiếng
nói nào bằng tiếng lòng thì thầm cùng trang nhật ký, khi quá khứ
với kỷ niệm bay về trên cặp cánh của thời tiết mùa màng, khi tuổi
tác và năm tháng một bước không rời trong ý thức người nghệ sĩ
trước vô thường và biến dịch.
Nam mô a di
đà...aleluia
CHÂN PHƯƠNG
CHÂN PHƯƠNG
(Nguồn: Blog Lá
Xanh)
Thơ
Đinh Cường
Trưa
ra vườn sau thấy con chim sẻ chết
Miền lặng sơn dầu trên canvas 30 x 40in. đinhcường
Ô hay cứ tưởng tim
thành đá
lại đập hồn nhiên
mấy nhịp sai
(Trân Sa)
Sáng mưa đông đá. trưa trời ấm
mở cửa ra vườn. thấy xác chim
con chim sẻ nhỏ nằm đông cứng
có lẽ rơi từ trên mái hiên
bươi lên lớp lá chôn chim xuống
nước đọng cành tre nhỏ giọt buồn
thì ra cây cối mùa đông cứng
vẫn thấy thương tình một xác chim
bước thêm mấy bước ra cầu gỗ
nhìn con suối trắng. đóng đông băng
và mưa. mưa . xiên đều sợi nhỏ
mù mù rơi. như xưa trên Kado
đường đất đỏ có con bò đang ngủ
bài thơ Thành Tôn photo gởi cho
ôi cả một thời Dran mù mây phủ.
trưa ra rừng. lạnh. trở vô nằm…
Virginia, Jan. 10,
2014
Đinh Cường
(Nguồn: Trần Thị
Nguyệt Mai)
No comments:
Post a Comment