Thursday, November 29, 2012

THƠ ĐỨC PHỔ






Triền miên đêm

Nếu mốt mai trời không sáng nữa
Thế giới màu đen, vạn vật sẽ vô hồn
Là lúc ngày đêm chung giấc ngủ
Và em/ anh chung giấc ân tình.

Sẽ không còn em trên cầu buổi sáng
Ngắm 1 mình dòng nước buồn trôi
Dòng nước trôi không hẹn ngày trở lại
Khi xa nguồn chỉ ngậm ngùi thôi!

Sẽ không còn em dưới tàng phượng đỏ
Mùa cũ phai rồi! Ai níu dấu tình phai?
Như hôm nao gặp nhau rất vội
Giấu nỗi niềm buồn sau cái vẫy tay!

Ngày đó sẽ không là ngày nữa
Đêm triền miên vô ngại nhân sinh
Em và anh rất đỗi nhân tình
Và thế giới yêu không biên giới.

Khi không còn ngày mà chỉ là đêm
Thì thế giới sẽ chập chùng bóng tối
Và nhân loại không còn chi để nói     
Thì yêu người yêu mãi nhé em!...


Chuyện thế gian

Có những điều không thể nói ra
Mà giữ trong lòng thêm nặng
Đâu có dễ làm người vô cảm
Sống càng nhiều hệ lụy càng sâu!

Hết những chiều tà đến những sớm mai
Con người lăn theo vòng quay cơm áo
Đường danh lợi và đường an phận
Luôn có nhiều lối rẽ khác nhau.

Thử ngồi buồn lặng lẽ đêm thâu
Mới biết con dế con trùng cũng cần hô hấp
Thử làm người lao công cực nhọc
Mới thấy người bóc lột là bất lương.

Thử đứng nghiêng về 1 phía
Sẽ thấy đời chông chênh
1 bên vực thẳm 1 bên rừng sâu
Sẽ thấy mình hiu quạnh.

Thử sống trong vùng bão xoáy
Mới quý thời biển lặng sóng yên
Thử làm 1 người chân thật
Mới thấy xót xa cho kẻ dối gian.

Thử là chim sống trong lồng
Mới thấy khát khao trời cao đất rộng
Thử làm người nô lệ
Mới hiểu cái khôn cùng của mơ ước tự do.

Thử sống lãng xa yêu dấu
Mới biết lòng quạnh quẽ sắc hương
Thử sống bên ngoài tổ quốc
Mới biết yêu sâu sắc nước mình… 

Những nấm mộ
Chỉ để chôn người đã chết
Chứ không thể nào chôn được chuyện thế gian!

ĐỨC PHỔ

No comments:

Post a Comment