Monday, November 26, 2012

NƠI CHỐN ÂM THẦM

Nguyễn Thị Huế Xưa





   Cuối tháng mười một, trời Texas xanh như thạch rau câu vừa mới đổ trong khuôn hình chiếc lá. Những chú sóc con tinh nghịch ngồi trên thành gỗ của cái deck, ngốn ngấu cắn từ hạt pecan này tới hạt khác. Cây Pecan trái rụng đầy sàn, không ai màng ra lượm, cho các chú tha hồ ăn. Nhớ năm nào khi con chó Spotty còn sống, mỗi lần ra deck thì nó rất sợ hãi vì rằng những chú sóc con đó, sau khi ăn pecan xong sẽ liệng vỏ xuống trúng đầu nó.
   Nắng reo vui trên ngọn cây Pecan, nắng đùa nhẹ trên tách café ngọt đắng trong buổi sáng rất thanh nhàn trên chiếc ghế dựa lả lơi với cuốn Ain’t I A Woman! cuốn sách do Illona Linthwaite edite với những bài thơ lượm lặt khắp thế giới từ bao nhiêu năm qua do những nhà thơ phái nữ viết, viết giản dị, viết trung thực và viết với tất cả tâm hồn của họ. Tôi lật qua một trang sách, bài thơ đầu tiên.
Almost Love

It happen sometimes; a pair of eyes a profile
someone we don’t know and see only once
or every afternoon.
Someone we met, it was just like that:
a hand on yours,
some hasty words.
But someone who became a part of you
and now there’s no seeing that face without paling
without trembling hands
and it’s almost love
       Magaly Sánchez, born 1940, Cuba (Translated by Margaret Randall)
   Hình như là tình yêu? Ôi, tôi nhớ đến cái thời xa xưa vừa mới lớn, cái thời khi mới đặt chân đến vùng tuyết lạnh tái tê hồn người trên miền bắc ngàn trùng diệu vợi đó. Bismarck, North Dakota, lần đầu tiên đến, dù sống ở đó chỉ vài năm nhưng lúc nào tôi cũng tự nhận đó là quê hương thứ hai vì thành phố nhỏ nhoi nhưng tràn ngập tình người và kỷ niệm của một đời sống hoàn toàn rất mới. Cuối thu ở thành phố êm đềm đó có gió đầu mùa se sắt lạnh và những trận thu phong làm lá vàng rơi rụng đầy sân. Buổi chiều con đường vắng lặng, không gian và thời gian xuống rất thấp và đến rất gần. Có con bé ngồi bó gối trên bục đá hai bên nhà, áo ấm, khăn quàng bay theo gió, ngẩn ngơ nhìn những chú sóc nâu chạy lững thững trên đám lá vàng. Dạo đó còn bé nên chưa biết mếm mùi vị café, chỉ mê chocolate và con bé chia từng mảnh chocolate vụn với những chú sóc con.
   Chiều xuống yên lặng, con đường vắng hoe chỉ có con bé và hơi thở của làn gió lạnh. Hai người hàng xóm là vợ chồng mục sư Nicolai vừa đi nhà thờ về đưa tay vẫy chào, và dường như nói tối nay sẽ có cơn bão đi qua thành phố. Nghe lạ lùng quá, lạ lùng như trang thư vừa nhận được hôm nay từ một đại dương khác, nét chữ quen thuộc,  ân cần, khuôn mặt thật gần nhưng đã quá xa, một tình cảm mà đôi lúc con bé tự hỏi…dường như là tình yêu? Dưới ánh đèn đường vàng ảo, trong không gian lạnh buốt đó, bất chợt có một chút nhớ thương nhói đau trong lòng như sự chờ đợi rất mơ hồ của cơn bão sắp đi qua thành phố đêm.
Cơn bão Arleen qua thành phố
Cuồng nhiệt như cuộc tình đôi ta
Bên bờ đại dương tôi mong đợi
Một chốn ấm thầm em xót xa

Nơi ấy mùa đông em còn nhớ
Tuyết trắng buồn trên mái hiên xưa
Đường phố xanh xao tình vàng võ
Một chút hương thừa thơm nhánh lá khô

Lá uá tình tàn theo sương lạnh
Tóc úa em còn mãi bơ vơ
Tôi ôm một góc trời kỷ niệm
Gục ngã bên đời tháng năm qua

 Biết đến bao giờ mưa thôi khóc
Cho tim không còn nỗi dại khờ

    Bao nhiêu năm qua, bây giờ ngồi trong ánh nắng ấm áp miền nam nhưng vẫn luôn nhớ về vùng tuyết giá băng, một nơi chốn rất âm thầm, và cũng tự hỏi Ain’t I a Woman? Nhưng con tim kia vẫn thênh thang nỗi dại khờ vì có biết con bé năm nào có cái nickname là snow…..tuyết trắng buồn trên mái hiên xưa.
NTHX

No comments:

Post a Comment