Trong Thơ, Mùa
Gió
…trong màu đỏ rạn. của ráng trời
khi em về qua khu phố nhỏ
thì gió mùa cũng đã trở về
giữa ngã ba chiều
gặp lại nhau
gặp lại nhau
tôi cùng gió mùa…
(Tôi Cùng Gió Mùa)
Đọc thơ Nguyễn Xuân Thiệp là khởi
hành với gió. Gió nổi hồn nhiên từ một sớm mai nào, lay động một mặt hồ lặng lẽ,
để người chợt bâng khuâng khám phá ra một thế giới sâu lắng khác, tưởng chừng
bị lãng quên trong thực tại đời thường
…cây nghiêng đầu. và gió
khi xuân về. sớm mai…
(Trong Quán Nhìn Ra Hoa Nở Trắng)
Từ đó thơ phiêu du cùng gió. Gió
miên man qua những mái rêu vương phủ, vi vu qua những thôn xóm vườn nhà. Gió
lắt lay ươm nở một tình yêu
…nhà ai. phơi áo. ngoài hiên gió
nắng tắt trưa qua. lạnh bến chờ…
(Nhịp Bước Mùa Thu)
…buổi em về. có gió đùa trong nắng
có hàng cau ở cuối thôn xa…
(Nhãn Chín Nhớ Chim Mùa Cũ)
Gió miên man thổi, thơ mãi mê đi,
chợt có hôm thơ thấy lại mùa xưa về cùng gió
…ta đi bao năm không hề gặp
đời quạnh hiu. tiếng gió qua đồng…
…gió mùa xưa cũng thao thức dậy
ta mùa xưa. chợt thấy trời hồng…
(Thì Em Về Cho Mùa Vông Nở)
Gió là một thân phận. Gió huyễn
hư, thơ khắc khoải. Gió và thơ cùng một phần mệnh nổi trôi.
…hai mươi năm. gối sách
hai mươi năm. làm văn
mình thành tên viết mướn
mình như gió. lang thang…
(Thơ Viết Trên Trực Thăng Buổi
Chiều Hoa Quỳ)
Và như thế, thơ đi qua cuộc chiến.
Thơ tả tơi trong gió loạn binh đao
…cơn sốt của trái chín. và cánh đồng
trận gió hung. trưa ngày ấy…
(Pleiku. Tháng 3-1974)
…như lời ngụ ngôn. buồn. của gió
nắng tháng ba. vàng bạt mui xe…
(Nha Trang. Tháng 3-1975)
Thơ đối diện với thử thách nghiệt
ngã của lịch sử. Thơ lưu đày. Thơ biệt xứ. Thơ
tan nát, chia lìa
…thời đại xây trên lòng quá khứ
tiếng mùa. hốt gió. rắc ly tan…
(Nhịp Bước Mùa Thu)
Trong ký ức tù mù, thơ đau đáu nhớ
thương. Gió mang mang sương khói quê nhà. Thơ ngất ngất sum vầy, ly biệt
…gió mùa. gió mùa. nay thổi về đâu
mà nghe quanh đời đồng vọng…
…gió thu. khăn điều. vắt vai
bay theo nắng sầu ngoài nội…
đàn ơi. cùng ta đi nhé
đi dưới mái nhà gió mùa…
(Đàn Trưa)
Nhưng cùng với gió, thơ vẫn lãng
du. Người có thể đọa đày người, nhưng không ai có thể giam thơ, nhốt gió. Thơ
và gió thênh thang suốt đất, cùng trời.
…và gió
người thổi sáo lang thang trên mặt đất
gió vin ngọn cau vàng
rong cương qua bờ thùy dương rợp bóng
gió thênh thang bên trời rộng
một sớm lãng du qua chốn này
kìa. ai chơi đàn thập lục. mà âm thanh rung suốt hàng cây
…đi trong chiều gió ngược
nhìn lại ta
…đọc lại cổ thi và cựu ước
hát khúc kinh vui
gởi loài người khắp nơi trong cõi gió…
(Mưa Ở Đây Như Mưa Ở Quê Nhà)
…đêm đưa ta lên miền bắc
với những chấm đèn trong mưa
một đi. bóng nhà xa khuất
còn nghe đôi ngọn gió thu
…gió thu. thổi bùng bếp lửa
bên tai ngỡ giục trống đồng…
(Điệu Hoài Hương Xanh)
…gió lên rồi. gió lên
gió trên những đường dây giăng qua trời rộng…
thôi hãy về. khêu cao ngọn đèn che gió. đêm khuya
(Chiều Bên Sông Giăng)
…gió như chim ngủ trong cành lá
phút chốc xôn xao dậy khắp cành…
…dẫu cho thi sử đau vàng đá
thì cũng qua rồi. theo gió đưa…
(Ánh Trăng)
…khắp vườn khuya gió dậy
dường như. một đoàn tàu. vội vã rời ga
gió qua những lỗ trống. những bức rào gãy
sập. hú hộc. rít gào…
(Bài Oán Thi. Đêm Phuơng Nam)
Để một ngày thơ và gió trở lại
gian nhà cỏ
…gió mùa về châu thổ
nhà trống tuếch. trống toang…
(Kẻ Sĩ Nga Sơn)
…nửa thế kỷ. tôi thấy những bông hoa nở gấp. trong bùn
những ngọn gió sắc. như dao
chúng ta chia nhau mưa phùn. và cơn sấm động…
(Soi Bóng Tôi)
…ngọn gió thu thổi rộn. rạp mái đường thi
gạch trong gạch. đá rổ. tường so le…
(Phố Ông Như Hầu)
…bạn đi. tôi gửi theo mùa gió
trang thơ này. một ánh sao khuê…
(Thức Với Sao Khuê)
…ôi, màu đỏ
đâu đâu miền đất lạ
nơi gió mùa. và mây trắng…
… gió mùa
đã thổi
chim. hãy bay đi…
chim ơi
về xứ hoàng hôn
hồn ta đầy gió…
(Con Chim Màu Đỏ)
…gió lau sậy. qua cánh đồng. và mái nhà
thổi tới
xao xác lá dầu bay. cắt nát mặt người
lệ hoen. chiều cầm. khung kính vỡ
chợt nhớ bài thơ yêu em. ngày nào. đã viết…
(Những Buổi Chiều Qua Trong Đời
Tôi)
…gió lên. vỡ mùa chim trong lá
người với thu. ôi. những phím đàn chùng…
(Thu Sang Hốt Lá Trong Vườn)
Rồi một ngày, gió và thơ lưu lạc
quê người
…khuya nay còn ai đọc thơ anh. dưới đèn. xứ người
những cánh cửa đã khép. anh làm thơ. cho ngọn gió điên.
cuốn bay đi. bay đi…
(Tempe. Thơ Qua Hoang Mạc)
…quán cà phê buồn. vỉa hè. và gió
có dấu chân một người đã qua
(Chiều Hải Đào Đỏ. Nhớ Lê Uyên
Phương)
…ôi dallas. nơi tôi đã ở hơn mười năm. viết văn làm báo
và sẽ ra đi
vầng trăng sau cơn bão
còn lại bao lâu. những bài thơ. lúc chia tay
không ai vẫy chào. không giọt lệ…
(Buổi Chiều. Tiếng Cười Trên Góc
Phố)
Gió trong thơ NXT không còn là một
chuyển động thiên nhiên. Đó là gió ký ức. Gió kỷ niệm. Gió đất trời lay động
hoa lá cỏ cây, gió trong thơ lay động hồn người. Chợt đến chợt đi, gió từ cổ sơ
thổi hắt qua phận người, đi rong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Gió đi đâu, về
đâu, thơ biết. Gió chẳng về đâu, thơ biết.
Người đi về hướng gió. Cùng nghĩa
là đi ngược chiều gió thổi. Về nơi từ đó gió đi. Người về lại nơi chốn khởi
hành. Người đến cuối dòng sinh mệnh. Người, qua. Đời, quên. Nhưng gió ở lại. Và
thơ còn ở lại.
Thơ nồng nàn mà không bi lụy. Thơ
ngang tàng mà không khinh bạc. Thơ và gió thiết tha cùng cuộc tử sinh này.
…anh
đi trong ngày của gió…
…tiếng kêu của chiếc phong linh vỏ sò…
…sao em không về…
(Tiếng Kêu Của Chiếc Phong Linh Vỏ
Sò)
và người thi sĩ ấy đi trong chiều. của tóc và gió bay
tiếng bước trên đường lá rụng còn vang…
(Bức Tranh)
…còn tôi
tôi đi tìm ai giữa chiều lộng gió…
(Buổi Chiều)
…đầu trần. tóc phơi cho mùa gió
tôi đi dưới trời mưa thưa…
(Tôi Đi Dưới Trời Mưa Thưa)
…vâng. anh sẽ theo em. cũng trên những chuyến gió
về bên đống lửa
của đám lưu dân
ngồi hơ tay
kể chuyện mùa màng ở quê nhà…
…những chuyến gió. ôi. những chuyến gió trong đời
anh sẽ đi theo em…
(Đi Theo Những Chuyến Gió)
Này bé con ơi
có gió. chong chóng sẽ quay
có gió. những con ốc vỏ sò. của chiếc phong linh
sẽ reo…
(Tiếng Kêu Của Chiếc Phong Linh)
Và cứ thế, thơ NXT lãng du cùng
gió.
Để kết thúc, xin mượn một đoạn văn
NXT. Trong những tản văn NXT, ta thấy đầm đầm chất thơ. NXT đã viết cho một
người mà nhà thơ gọi là “bạn nhỏ”:
Có những chuyến lên đường về hướng
gió như thế đó….Thế đó, người đi đi mãi về hướng gió... Và, người đi mãi trên
con đường của gió mùa, đi qua cuộc tử sinh. Về chưa... Về chưa... “Cháy trong
vườn lãng quên / chiều hoe. đốm lửa / người tù xa lâu nãm trở về / bên mái nhà
và bờ ao / mùa thu tàn ố / khòm lưng. nấu bát cháo ngoài hiên / nấm mộ đá ong /
dế khóc...”
Bạn nhỏ ơi, tôi viết những dòng này đặc biệt gởi về bạn. Bởi lẽ, cuộc
za-zu qua trần thế đầy bụi, máu, mồ hôi và nước mắt, rồi cuối cùng cũng tới nơi
một điểm hẹn. Là đâu vậy hả bạn nhỏ, có phải là Kennesaw không?...
vẫn chiếc áo sờn cổ
đôi giày của gã lãng du
tôi đi. với mảnh trãng mùa đông
này bạn văn xưa
còn không những nét dao trên đá
về số phận. của một người. một đời
và đốm lửa
tôi nghe thơ anh cùng tiếng chuông ngân
giã từ
giã từ
những mùa của quỷ…
Như nhà thơ không thể nhốt hết gió
vào thơ, tôi bất lực khi muốn gom thơ NXT vào
một bài cảm nghĩ. Vậy thì, bạn ơi, hãy di với gió mùa. Hãy đi . Cùng
gió.
NGUYÊN NHI
No comments:
Post a Comment