Monday, November 26, 2012

THƠ LÂM HẢO KHÔI



Trừu tượng Nguyễn Đình Thuần



Bidong-ngày tr li

Sóng xa về chạm chân cầu cũ
Bãi nắng nghiêng vai lá nặng cành
Gặp tên tỵ nạn nhiều năm trước
Đi đứng mơ màng lên đảo xanh…

Thời gian theo gió làm nên sóng
Chôn xuống bao la biển một màu
Ngày leo lên dốc thăm hoang mộ
Núi sầu cây lá mới quen nhau

Chân đi còn vướng mùa giông bão
Em mắt chưa nguôi sóng bạc đầu
Tóc bay vai áo đầy di tích
Mây tả tơi về gọi bể dâu

Tối xuống long-house trải chiếu buồn
Bên người sông nước cũng gần hơn
Đêm nghe đất đá mòn hơi thở
Mưa núi hay về rơi nước non

Một ngày biển gọi tên sinh đẻ
Cao ủy cho em một chỗ về
Bỏ lại chiều thơm hơi gạo củi
Chân buồn dép bụi ở khu B…

Ba mươi năm biển còn thương tích
Nên sóng tràn thêm ngọn oán hờn
Khi qua mộ đất buồn vô chủ
Thương lẻ loi dùm một cố hương

Thời gian cho núi già thêm tuổi
Đá cũng già thêm nỗi nhớ người
Sờ tay chạm ấm hồn năm cũ
Con mắt Bidong có nụ cười...

Lâm Hảo Khôi
(Tháng 7/2012)

Ngày qua Marang-terengganu

Em ở nhà sàn rợp bóng cây
Da ngăm rám nắng biển dân chài
Cái khăn batik còn e thẹn
Thắt lại tròn đôi má Mã Lai

Thơm nước dừa tươi em gởi tôi
Trời trưa cây đứng đổ mồ hôi
Nhắc tôi năm đó khi rời đảo
Ngày tới Marang nắng đỏ trời

Chớp mắt thôi mà ba muơi năm
Đêm thấy Bidong nhớ chỗ nằm
Thấy long-house ướt chiều mưa núi
Thấy MãLai buồn rất ViệtNam

Em có dừa xanh mái lá xanh
Mưa theo con mắt ướt trên cành
Em ở nhà sàn vui xóm biển
Tôi nhớ quê nghèo dột mái tranh

Lên xe tôi gởi mắt bên đường
Anh bạn hiền Bidong dể thương
Chào tôi tiếng Việt lai người Mã
Marang cười xanh ấm vết thương...

Marang em cất dùm tôi với
Sóng biển hơi nồng máu Việt nam
Những hôm mưa bão ngồi nhen nhúm
Củi lửa trên đồi núi Bidong  
                        
Lâm Hảo Khôi
(VềBếnTựDo10-Marang tháng 6/2012)


No comments:

Post a Comment