Tuesday, June 21, 2011

thơ nguyễn xuân thiệp

Đêm,
đọc thơ người xa, bỗng nhớ…

                        Withered roses - i48.tinypic.com

Đêm
trong tiếng mưa xa
ngồi đọc lại những bài
thơ của ý nhi
như chợt thấy
đóa mặt trời nhỏ. trên con dốc
ngày nào
và mảnh trăng. đong đưa. đầu mái ngói
bóng thiên thu. về
nơi góc tường vương phủ ấy
ai. hay tôi. còn cầm giữ trong tay
một bao diêm
và những cánh hồng khô
bên hiên nhà
rác. và hương thời gian
trộn lẫn
này em
chiếc chong chóng. mù
vẫn quay trong chiều. hoàng thổ
thời gian
thời gian
hãy đợi
sớm mai
thức dậy. nhìn qua khung cửa
tự nhủ lòng
thôi đừng buồn
đừng giận
dù trái tim đau. như cánh diều trăng
đã rụng trong chiều
chỉ còn lại bậc thềm.
và đá ẩm
và bờ rào
và sương mù
và lá
đỏ
ôi em. em là sương. hay em là ngọn lửa
hay bóng nắng. bên bức tường. rêu
cuối phố
giã từ
giã từ
những bài thơ
những trang văn
tôi đã viết
ở ngọn đồi twelve oaks
trong cà phê. ly thơ

tàu đã hụ còi

NXT

No comments:

Post a Comment