Lưu Na
Bốn mươi chín
Băm mốt tháng mười hai_năm cùng tháng tận. Mình đến lúc 2 giờ trưa, sân chùa vắng lặng không bóng người. Bước vào, chánh điện đèn sáng choang nhưng lạnh vắng khói hương. Vài bóng người thợ qua lại lắp ráp một cái gì đó cho chùa. Mình quì xuống. Phật tổ, đã 49 ngày, xin Phật tổ cùng chư vị bồ tát và phật mười phương dẫn dắt cho vong linh anh về chốn bình yên. Những lời tha thiết này có mang nguyện lực? Có thật có kiếp khác?
Mình về sửa soạn họp mặt cùng bạn bè ăn giao thừa Mỹ. Mình về, với xã hội thông thường với đời sống của một người bình thường, bước trở lên sân khấu lớn đóng tận lực những màn kịch luôn luân chuyển luôn nối tiếp luôn khác nhau mà thật chỉ có một nội dung. Mình về, vui đùa bên những người bạn lương thiện, trong sáng và bình an vững chắc với cái tôi mãi chông chênh. Khi lũ trẻ đếm phút giây chuyển tiếp mình càng băn khoăn ray rứt.
Nhớ những ngày cuối thu mình đã đi săn tìm những hình ảnh vàng khô hương lá, lắng trong tiếng vỡ vụn của lá khô một tiếng cười dòn nhưng chỉ có thinh không. Hôm nay một ngày đầu năm, mình lên núi lạnh trắng nổi bật muôn sắc màu tươi rói: anh ở đâu trên đỉnh mù sương, anh ở đâu dưới vực sâu băng giá? Hơi lạnh bốc lên thấm vào châu thân. Mình ra Long Beach chụp những bức hình dày đặc đèn phố dưới chân đồi, hồng lên trong ánh hoàng hôn; từng cột khói trắng tỏa với lên mây: anh ở đâu, nơi làn khói trắng?
Từng nẻo đường góc phố quán cà phê, từng giọt sương giọt nắng và đường núi vạch phân ngang trời đất, màu tuyết trắng ánh trăng vàng chân mây tím, những âm thanh rớt lặng vào thinh không; những gì nhìn được nghe được thấy được cảm được đều là không có anh. Nhưng anh có ở cái chỗ không thấy không nghe không nhìn được cảm được, ở cái thế giới bên kia? Có thật có một thế giới bên kia, có linh hồn và chuyển kiếp?
Câu hỏi cứ dập dềnh cù cưa trong lòng. Bao niềm tin suy tư vụn vỡ. Anh đã sống hết kiếp hết phận mình chưa? Anh tuyên bố từ 75 đến nay sống là bonus, như vậy phận anh và phận của bao người lính kia tận lúc nào? Mấy trăm ngày trong bụng, mấy vạn ngày ngoài cõi mịt mùng. Bao buồn vui hân hoan tủi cực. Bao gian khó lao khổ phận đời. Năm tháng tối đen có lồng giây khắc thắm tươi? Mà khoảnh khắc anh mất vào hư không. Tiếng cười dòn vang rớt mất. Mà chỉ 49 ngày thì hết mọi kỷ niệm. Thật?
Khúc lâm chung lại tái hiện trong óc. Giây phút anh từ hiện tại bước vào quá khứ con bé nó trơ đi trong đau đớn. Cái đau đớn như mùi hương lặng như tiếng rung thầm không biết có tâm hồn nào chạm với được. Nó nói với cậu: he’s gone. Lời nói nhẹ nhàng vành mắt ửng đỏ. Không cuồng nộ không vật vã. He’s gone. Gone. Bên cạnh nó 2 người bạn của bố phải ngửa mặt gào lặng nỗi mất mát. Nó đứng đó, nhắm mắt chắp tay rút hồn đau vào trong thân hóa đá, thầm cầu cho bố theo với lời tụng ê a của mọi người chung quanh. Nó nói gì với anh, anh có nghe? Nó đứng đó nơi nhà quàn luôn gần phía quan tài và một nét mặt thản nhiên ánh mắt hơi xa xăm. Nó đang dõi tìm, anh có gặp mắt nó? Soi gần một bức ảnh của nó tìm ra giọt nước mắt trong như pha lê đọng dưới cằm. Hồn anh có thu vào giọt pha lê đó?
Bước qua kiếp khác, từ quá khứ vào tương lai anh có nhìn lại lưu luyến? Anh có hôn lên má vợ hiền, có vuốt tóc con yêu? Phút này, khi anh bước qua kiếp khác, em thấy lại anh qua Khúc lâm chung, với con bé và những xúc cảm thầm lặng những đau đớn rất riêng khảm xuống hồn. Nó là anh, là những niềm đau mà muôn vạn lời vẫn chỉ là những mảnh vỏ tả tơi. Nó là anh, với những cái thật chỉ thấm nhận được qua không gian. Nhưng dẫu mỗi ngày mỗi phút có đứng trước nó em vẫn không tìm được xương thịt tiếng cười và một vóc hình.
Anh, dù sao cũng chỉ là một người bạn, thật già. Cách bấy nhiêu năm là cách bao thế hệ, mình có thực là bạn? Anh cũng chỉ như một người anh. Huynh đệ như thủ túc, cái buồn đau cũng chỉ là thế là vậy là cùng. Em có thể quên đi? Sao hoài ngẫm nghĩ. Hạt bụi trong, anh không còn trong gió. Từ nay anh lắng phận bên bờ sông lịch sử, anh về cùng anh em, cùng những mảnh vụn của một thời nhiễu nhương. Rồi anh sẽ hóa thạch. Rồi chúng ta, anh và em -những hạt bụi lịch sử của một nước Việt tang thương sẽ hóa thạch như phải đành. Nhưng cho đến khi đó em vẫn hoài thương tiếc một hình ảnh, nhớ thương một người không là gì của mình và mãi thấy nợ nần những người lính khốn khổ.
Bốn mươi chín ngày, bao kiếp tận bao sinh linh mới bắt đầu? Kiếp khác, chúng ta có còn kiếp khác?
LN
No comments:
Post a Comment