thơ hoàng xuân sơn
b ê n n g o à i, t r a n h v à đ à n
[ gởi Thùy Hạnh, Bùi Vĩnh Phúc, Trịnh Y Thư ]
ngấn trời
nhu lệ
khoen mi
cầm mưng mức
nhớ
quỳnh. quỳ rực tranh
vàng xưa
nét lụa tung hoành
chân dung hồ mị
và oanh yến cười
sông nằm
nghe núi thảnh thơi
nghe trong vạn đại
tiếng bồi hồi
mưa
tình khúc dâng
một thiếp quà
xin em thuỳ hạnh
bước qua nơi này
mai về
trẻ một nhành tay
cùng vân túy lục
thêu đầy áo tranh
tháng giêng năm mười một
tranh và thơ
tranh đinh cường lúc nào cũng trải dài tôi trong giấc ngủ
thân trôi lưa đại ngàn chim chóc rừng cây
xanh đến tái mặt tạng gầy sương yếu
nóc nhà thờ. những con dốc đổ
phố lim dim bầy cuội bi lơ óng ánh vệt đỏ chim sành môi son thiếu phụ
cỡ như phiến đá vàng bay về những chiếc khăn quàng phất phơ tay gió
đổ xuống vai gầy tang hồ cầm nhu phiến thạch sơn
chủ nhật lánh phần
lên kèn đồng nức nở ngong ngóng mộ trầm
âm khư rị rịt luyến mang mang chiều
mưa. mưa trên cánh đồng thảo hoa bảy sắc cầu vồng loang loáng thơ thiệp
và nốt nhạc chùng
tơ óng mai sau
HoàngXuânSơn
mai.11
No comments:
Post a Comment