Thơ Cổ Ngư
Cảm nghĩ rời
Hình như con gái cao nguyên
Từ nhiều năm nay
Lỡ quên hồng sắc má,
Đỉnh Langbiang
Đánh mất tiếng hổ gầm,
Chàng Đam San
Không còn yêu màu thổ cẩm,
Ché rượu cần
Rơi hụt nhịp trống chiêng.
Hình như chiều nghiêng quá nhanh,
Mặt hồ dưng không tròng trành sóng,
Mưa phùn phà ngang một làn bụi mỏng,
Áo len chỉ vừa đủ sưởi ấm mảng ngực-tim.
Hình như chim núi
Thảng thốt
Rơi tiếng kêu vào mặt suối,
Âm ba đọng giữa lòng sỏi trắng
Tròn xoay.
Hình như chỉ còn màu dã quỳ
Quắt quay gợi tàn hương triều đại cũ,
Trăng
Giữa vườn thông
Rũ tóc
Đợi người về vọng nguyệt,
Ngỡ trăm năm.
Hình như
Từ sâu thẳm hồn tôi
Trôi bồng bềnh
Nỗi nhớ.
ĐÀ LẠT
18.12.2004
Chiều khúc
Em hỏi tôi :
Làm sao vẽ được mây?
Chiều tím quá!
Những đám mây,
Mới lúc nãy đây thôi, còn xa lạ
Giờ nằm ngoan trong ký ức.
Chiều
Rơi.
ĐÈO BẢO LỘC
18.12.2004
Tìm
Biển cuồng sóng.
Trưa,
Nhớ em.
Chân vập khe đá,
Cây bàng
Nhen thẫm lá,
Cát loang.
Địa chấn,
Sao hồn rúng động?
Gió trăm luồng
Thổi lạnh vách tim.
Em ở đâu?
Trồi, chìm
Giữa trùng trùng nước dựng.
Vỡ tung mây.
Những cánh tay với trời,
Những giấc mơ níu đời,
Anh chơi vơi
Xoải cánh
Nương nắng
Tìm em.
PHƯỚC HẢI - VŨNG TÀU
26.12.2004
Thơ tình cho Hà Nội
Chào phố phường bằng nụ cười buổi sáng,
Tôi ngồi yên, ngóng từng bước chân nghiêng
Ai đó trở về
Đường xưa còn quen lối,
Nhón gót trên lá rơi chưa kịp quét,
Hơi thở dài, nối gần hai thế kỷ,
Mắt sậm sóng hồ Tây.
Mây bay
Bỏ lại sau lưng sông Hồng ngày cạn nước,
Bãi kiệt khô.
Tôi chờ bàn chân nào, ngập ngừng qua phố,
Gọi những cái tên từ cổ tích cùng về:
Hàng Quạt, Hàng Cân, Hàng Đường, Hàng Giấy…
Áo lụa thênh thang lòng đường hẹp,
Mùa vói mùa,
Gió đông-bắc choàng vội tấm khăn len.
Em đứng đấy, thẹn thùa, thanh tân giữa không gian Hà Nội,
Như mẹ tôi, như bà tôi, những năm mười tám tuổi,
Cười nụ lập xuân, môi răng hàm tiếu.
Năm tháng rộng dài, có phải đã ngừng trôi?
Tôi hỏi, và nghe những vọng âm
Động,
Dội:
Hà Nội nhiều nghìn năm,
Mắt thiếu nữ
Vẫn nồng nàn.
Phố Hàng Mành
HÀ NỘI
13.03.2005
Ngày bình thường
Tôi ngồi chờ gió,
Chiều, mây cụm.
Những cánh phi cơ, như diều, chao chao
Trên bầu trời một thời tôi yêu - thời đã khuất.
Em vứt hết tất bật của ba mươi năm,
Gửi tôi nụ hôn ảo.
Nụ hôn đáng lẽ chúng ta phải tặng nhau
Ngày không rơi nước mắt,
Vậy mà
Đêm hôm qua,
Có người về gõ cửa
Và mở toang ngóc ngách mỗi giấc mơ.
Tôi giật mình chợt nhớ:
Còn nợ em một viên kẹo, một khúc hát, một nụ cười.
30 tháng 4,
Làm sao tôi trả hết được nợ,
Vốn, lời của nhiều năm,
Chất, chồng trong ký ức,
Hả em?
Có một mùa,
Những chuyến phi cơ bay đi, bay đi
Không biết nơi hạ cánh,
Ngày tán loạn,
Nhiều phần đời vỡ,
Tình yêu, thơ và hoa hồng bị liệt vào hàng xa xỉ,
Sách cháy bốc từng trang.
Sáng nay,
Mặt trời mọc,
Ngày bình thường
(tôi cố nghĩ: ngày bình thường. Tôi cố nghĩ)
Những chuyến phi cơ sẽ bay
Và đáp xuống đúng giờ trên phi đạo.
Đã chẳng thể là tôi,
Cũng chẳng thể là em,
Vậy xin cho những người trẻ tuổi đang yêu
Sẽ không cần phải gửi cho nhau những nụ hôn ảo
Từ hai đầu khoảng cách
Trong đêm nay.
TÂN SƠN NHẤT-PHÚ BÀI
30.04.2005
Động biển
Gió cuồng nộ,
Sóng cuồng nộ
Và em cuồng nộ.
Biển đổ ầm, rú gào mùa hồng thuỷ,
Em giật giọng uy nghi, thét ngược chiều cát dựng,
Ngực vểnh vút tù và, rúc gọi trăng.
Đêm băng thanh.
Anh gẫy tiếng,
Ngã nhoài đường nước dâng,
Tóc cắm nghiêng ghềnh đá,
Mặt ngoảnh ngắm thiên hà.
Sông Ngân chìm vào biển,
Mòn vệt trời,
Sao từng đốm
Rơi…
Lũ ốc đá, cầu gai phơi lềnh bờ bãi,
Xác cá mắt mở trừng, lóng lánh trăng.
Bão vừa tan,
Anh choãi ngồi,
Muốn nhốt hết: này đêm, này biển, này em, này tinh tú…
Nhưng, khum tay tròn sao giữ nổi gió?
Cát trôi!
PHAN THIẾT-PHÚ QUỐC
02.2005
Những câu hỏi mùa mưa
Lọn tóc ướt từ trưa đến chiều còn ẩm,
Sàigòn vào cơn,
Mưa,
Mưa,
Gió úng oằn.
Cả vòng tay ôm cũng nhập nhòe hơi nước,
Vệt áo đẫm hương da,
Sao băn khoăn?
Anh hỏi em:
Còn nhớ không, mùa hè mười sáu tuổi
Bên cây phượng già không trổ nổi một bông hoa?
Và những lằn mưa quất dọc ngang tôn, ngói
Để lại từng rãnh dài đỏ ngập, vênh cong?
Em hỏi anh:
Những con đường Sàigòn còn bị dông xóa dấu?
(Em đánh mất nụ cười, lang thang mãi bao năm)
Mưa bóng mây, mưa rào, bềnh bong bóng,
Mưa nối tay mưa, ngăn lối chân về.
Đêm hôn mê,
Bàn tay quên bàn tay đã nắm,
Níu tìm từng sợi mưa trong.
Thủy tinh ướt.
Vỡ.
Lạnh.
Hiên ngoài gió thốc,
Mắt sâu giọt giọt mưa bay.
Tóc và mây nghiêng về em, nhập nhoạng.
Bóng đổ tràn vũng loáng,
Đèn khuya.
SAIGON
11.07.2005
Qua đường
Lúa con gái tốt tươi quanh huyệt mộ,
Chiều sẽ xanh (chiều vốn dĩ không xanh).
Tầng địa đạo mịt mù đêm khởi thuỷ,
Nước lềnh dâng, ngất ngất dốc triều cường.
Tôi vẫn hát
Chiều nay không ai khóc.
Một gác chuông chết sững.
Một nam mô.
Người dũng sĩ, tên chạm vàng trên đá
Ngơ ngác nằm khắc khoải bến đò xưa.
Tôi biết lắm: ngày mai, tôi khép cửa,
Trả màu xanh cho lúa (vốn rất xanh).
Tôi biết lắm: ngày mai em khép cửa
Đóng sầm vào
Nỗi chết:
Tôi /
Cơn dông.
CỦ CHI
09.10.2005
No comments:
Post a Comment