Thơ Tô Thẩm Huy
Mùa xuân ngồi thiền,
nhớ cao xuân huy
Khi không bỏ dở cuộc chơi,
Để trăng vương vất giữa trời buồn tênh.
Hỏi con sâu róm trên cành,
Trăm năm đo mãi dễ thành bướm chưa?
Môi cười mỉm cả hư vô,
Đem thân trượng khách ra đùa là sao!
Qua rồi nọ cuộc binh đao,
Gửi sương cho nắng đem vào lòng hoa.
Mới hay trong cõi người ta,
Lọ chăng trăng ấy…
Nữa là chiêm bao.
Dọc ngang bạc nửa hàm râu,
Trần gian vẳng lại một câu: Thế à.
Tô Thẩm Huy
No comments:
Post a Comment