nguyễnxuânthiệp
Tranh Đinh Cường
THƠ
TÔI
từ
mái tóc
dòng
sông. và đôi mắt ấy. tôi đi
cùng
với thơ
và
những giọt mưa
rơi.
âm. trên mái cọ
tiếng
chim kêu
cành
hoa
trên
ngôi mộ đá
cơn
giông. nhiệt đới. qua trời
ngọn
đèn
trong
căn lều. của người chăn vịt
những
lóng xương khô
nấm
mồ. gió chạy. biển xa
ôi.
thơ tôi
như
cánh bướm
như
nụ cười
cái
chết.
THUỞ
ẤY. TÔI ĐI
này
em
thuở
ấy. tôi đi
mùa
đông. trên vai gầy
giã
từ
ngôi
nhà của mẹ cha
giòng
sông tuổi nhỏ
không
còn thấy bóng
cây
bàng. phủ xưa
và
những chùm bông bưởi
bên
hiên nhà em
chỉ
còn nghe. vọng tiếng còi tàu
trên
sân ga. đầy khói
MÙA
ĐÔNG
mùa
này
cây
sầu đông. đầu ngõ. còn ra hoa. tím
tôi
đi. một mình
tóc
trên cây
trăng
mùa xưa. đôi mắt
chợt
thấy lại
một
mái trường
ngói
đỏ
buổi
thiếu thời. ở huế
chiếc
xe đạp. kính koong
em
em
có cùng tôi. về lại
THỜI
GIAN
ông
basho
một
năm lại qua
nón
lá đội đầu
chân
buộc giày rơm
đi
tìm chiếc lá kiri
còn
ông thiệp
một
năm lại qua
mũ
dạ
khăn
quàng cổ
đi
tìm bông hoa giấy
rụng.
tàn
môi
ai. nơi góc tường kia
MƯA
XÁM
mưa
xám
mùa
xưa. vương phủ
tuổi
nhỏ. và lá bàng. mái ngói nâu
bếp
lửa. cay mắt
nhánh
củi. cười
bài
thơ. ở quán lau thưa. nào ai nhớ
khi
mặt đất. những đám mây qua. không còn
nghe âm hưởng tiếng đàn mộc
lan
thơ.
và tôi. dắt nhau đi
những
ngày khùng điên. khốn khổ
mưa
xám
ướt
đời tôi
cùng
nhau
chúng
ta đã đi. tìm gì
hỡi
bạn
một
nụ cười
một
bếp lửa
một
căn phòng. của mùi tóc. hương nắng. và cà phê
nhưng
kìa
bóng
quạ
trên
cành khô
quạnh
hiu. khi đỗ phủ về lỗi dương và nguyễn du về ngàn hống
tôi
đi
những
tiếng ho khan
chiều
cũng xám như mưa
những
ngày ấy. bạn ơi. không nhìn thấy mặt trời
mưa
xám
giăng.
giăng. qua đời tôi. đời bạn. và còn những ai nữa. hở em
như
chiều qua
mưa
xám lạnh mặt hồ. ngôi nhà ở irving. của nguyễn xuân phước
tôi
ngồi nhìn
mặt
trời
nói
lời từ giã
adieu
KHI
VỀ LẠI. MÙA ĐÔNG
bây
giờ là mùa đông
cám
ơn em đã đến và đã chia tay
mùa
này chim én còn bay dưới mái lầu hotel palace
ở
một góc phòng, chiếc piano cũ. vẫn còn
cô
ca sỹ đứng. xõa tóc. hát
và
bóng người nhạc sĩ. gầy. lướt tay trên phím đàn
bản
dạ khúc. của lê uyên phương
đã
chết
tôi
đi. một mình
tóc
trên cây
trăng
mùa đông. đôi mắt
chợt
thấy lại
một
đường rail
buổi
thiếu thời xa huế
chiếc
túi xách. tìm nhau
bao
nhiêu mùa đông
với
tiếng cười
buổi
sáng
người
hẹn đi cà phê
tùng
hay
ly thơ
như
trong tranh. siêu thực. của người bạn xưa
khi
tôi về lại
mùa
đông
ĐÊM
NAY. ANH NGỒI VIẾT CHO EM
đêm
nay
anh
ngồi viết cho em
bản
tin thời tiết nói. tuyết sẽ rơi vào lúc 2 giờ sáng
những
mái nhà lặng thinh...
hình
như giờ này những bụi hoa lavender. trước ngôi nhà thờ cổ vẫn
còn thức
cây
bàng vương phủ còn thức
anh
ngồi đây tự hỏi
cây
đàn cello trong tay người nghệ sĩ của tranh modigliani còn thức không
những
dòng chữ trong thơ anh. còn thức không
mà
anh nghe vọng tiếng khóc than
và
anh ngồi viết
chỉ
bởi không thể không viết
dẫu
biết bài thơ rồi dang dở
như
anh đã viết. về vầng trăng. trên sông mississippi
và
cây cầu pontchartrain
hay
những bông dã quỳ ở oklahoma
như
đời anh
đời
em
vậy
đó
cánh
chim nào vừa bay ngang
qua
mái nhà
và
bông tuyết bắt đầu rơi
2
giờ sáng.
TRONG
CĂN PHÒNG KÝ ỨC
trong
căn phòng. ký ức
của
anh
một
ngọn đèn
soi.
chiếc ghế trống
cây
đàn. câm
và
những cuốn sách. bụi
một
tấm gương
ngày
nào anh đã vẽ
hình
đôi mắt
bây
giờ biến thành hai cánh bướm. màu nâu
em
em
hãy bước thật nhẹ
kẻo
tiếng động
của
những đổ vỡ
một
lần đi qua đời anh
sẽ
thức dậy
anh
muốn
mọi
vật cứ lặng yên
lặng
yên
như
trong những bức tranh
dưới
căn hầm
của
người họa sĩ
ở
đường natick. bên rừng mây. xưa
CHIỀU.
VẪN SIÊU THỰC. CHIỀU
em
có nghe
em
có nghe
vẫn
tiếng còi tàu
buổi
chiều
âm
vang qua khu rừng. natick
những
cánh dã quỳ. tứa máu. run rẩy
người
không còn ngồi vẽ. trong quán cà phê xưa
nơi
khung cửa
con
bướm monarch. nhìn thấy trong giấc mơ nào
đang
vỗ cánh
gây
ra những chấn động. màu hổ hoàng
trên
phế tích. mùa qua
anh
thấy mình ngồi
đốt
lại đống lửa
lá
thông khô
những
khuôn mặt bạn bè. chợt hiện
đinh
cường. lê uyên phương. kim phượng
thanh
sâm
và
tiếng ai
gọi
mình trong gió
thiệp
ơi. thiệp ơi
về
đi
chiều.
vẫn siêu thực. chiều
NXT
No comments:
Post a Comment