Tuesday, December 20, 2022

Ở CUỐI ĐỜI.

Vương Ngọc Minh
 
Tranh Duy Thanh
 
một dúm tóc trắng như sương
dứt ra ném phát cuối đường biệt tăm
em sửa soạn dọn chỗ nằm
tôi bước qua- thoắt trăm năm cũ càng
 
tưởng khuya còn chuyến đò ngang
ra đứng bên này ngó sang mé bờ
thấy độc rễ má dây mơ
quấn con trăng vàng khiến mờ mịt mơ
 
ràng rịt một đầu mối thơ
bưng đặt lên mặt bệ thờ cốt sao
ở đêm với giấc chiêm bao
điệu đàn vọng cổ dạt dào nước mây
 
chờ buổi bình minh làm đầy
kí ức/ vói lên đọt cây cả cười
kể sao cho hết tiếng người
trọn vẹn buổi lễ hội tươi rói tình
 
xuân xanh trổ mã dáng/ hình
cầm tay em theo con kinh đáo về
thôi ngùi ngậm những thốt thề
hết tháng chờ năm (đợi!)kê chỗ nằm
 
niềm sầu khổ giờ xa xăm
quá vãng hóa âm vọng nhằm dỗ cơn
chân chữ "cố hương" đã nhờn
quái quỉ- tôi đứng cứ trơn (tuột!) hoài..
..
VƯƠNG NGỌC MINH. 

1 comment: