Huỳnh
Liễu Ngạn
có nhiều khi thấy dòng sông không còn trôi nữa
và hai bờ thật gần một tầm tay
nhưng không bao giờ với thấu
có nhiều khi thấy trời mưa như không rơi xuống tóc
để hỏi thăm tóc có lạnh không
cho bờ vai run rẩy
có nhiều khi thấy mây bay không dừng lại trên đầu
để che giấu niềm đau
của tâm hồn lạc lỏng bơ vơ
một ngày rải đầy những mộng mơ không thật
cứ xao xuyến dày vò tâm tư
bởi hàng cây đã biến mất trong trí nhớ từng chiếc lá vàng bay
như mặt trời vỡ ra từng mảnh
biết tìm nơi đâu
có nhiều khi thấy hoàng hôn không về trên cánh đồng
để tiếng hò trăng khuya chìm xuống đáy nước mênh mông
có nhiều khi thấy căn nhà không còn soi bóng cầu ao
để nghe lòng nghiêng chao tóc dài thả nhánh
bể dâu cuộc đời trôi đi chẳng còn thấy nữa
tiếc như sao hôm không mọc
có nhiều khi thấy bầu trời không còn xanh trong
thấy lục binh chẳng còn màu tím bâng khuâng
hỏi em còn nhớ anh không
khi thời gian làm trí nhớ cụt mòn
già nua cằn cỗi áo cơm gạo tiền
một đời lận đận long đong
có nhiều khi thấy đôi mắt không còn long lanh
để ước mơ màu xạnh vờn quanh ngọn lá
vườn xưa cỏ úa trăng tà
vắng tiếng chim ca
hoang vu xơ xác canh gà
có nhiều khi thấy trên cành cây không còn giọng hót líu lo
để đánh thức thanh xuân bùng vỡ
rồi cầm tay níu áo
hẹn hò biển rộng sông sâu
có nhiều khi thấy đời mình không còn trẻ nữa
để thả từng ước mơ
lên trời cao
cho những vì sao lấp lánh trong đêm
rơi rụng xuống.
HUỲNH LIỄU NGẠN
10.12.2022
có nhiều khi thấy dòng sông không còn trôi nữa
và hai bờ thật gần một tầm tay
nhưng không bao giờ với thấu
có nhiều khi thấy trời mưa như không rơi xuống tóc
để hỏi thăm tóc có lạnh không
cho bờ vai run rẩy
có nhiều khi thấy mây bay không dừng lại trên đầu
để che giấu niềm đau
của tâm hồn lạc lỏng bơ vơ
một ngày rải đầy những mộng mơ không thật
cứ xao xuyến dày vò tâm tư
bởi hàng cây đã biến mất trong trí nhớ từng chiếc lá vàng bay
như mặt trời vỡ ra từng mảnh
biết tìm nơi đâu
có nhiều khi thấy hoàng hôn không về trên cánh đồng
để tiếng hò trăng khuya chìm xuống đáy nước mênh mông
có nhiều khi thấy căn nhà không còn soi bóng cầu ao
để nghe lòng nghiêng chao tóc dài thả nhánh
bể dâu cuộc đời trôi đi chẳng còn thấy nữa
tiếc như sao hôm không mọc
có nhiều khi thấy bầu trời không còn xanh trong
thấy lục binh chẳng còn màu tím bâng khuâng
hỏi em còn nhớ anh không
khi thời gian làm trí nhớ cụt mòn
già nua cằn cỗi áo cơm gạo tiền
một đời lận đận long đong
có nhiều khi thấy đôi mắt không còn long lanh
để ước mơ màu xạnh vờn quanh ngọn lá
vườn xưa cỏ úa trăng tà
vắng tiếng chim ca
hoang vu xơ xác canh gà
có nhiều khi thấy trên cành cây không còn giọng hót líu lo
để đánh thức thanh xuân bùng vỡ
rồi cầm tay níu áo
hẹn hò biển rộng sông sâu
có nhiều khi thấy đời mình không còn trẻ nữa
để thả từng ước mơ
lên trời cao
cho những vì sao lấp lánh trong đêm
rơi rụng xuống.
HUỲNH LIỄU NGẠN
10.12.2022
No comments:
Post a Comment