Vương
Ngọc Minh
Tiếng Nói. Linda Le
bữa
chiều ở nhà hàng "bodega" tôi dùng hai cái gỏi cuốn 3 đô la 50 xu hai
cái bì cuốn 3 đô la 50 xu uống bốn chai bia hiệu "lagunitas- IPA- india
pale ale" đời sống đô thị hiện đại tôi đọc
truyện vừa "tiếng nói" của Linda Lê qua bản dịch của Nguyễn
Đăng Thường và tôi đọc một mạch không giấu giếm nơi mỗi dòng tôi đều tự minh họa
ra một hiện cảnh cho chính mình tiền còn nợ hai tháng thuê phòng tôi nghĩ mình
phải sẵn sàng vẽ bất kì gì khi người ta mướn chứ không lại ra đường cầu bơ cầu
bất cũng bởi không muốn nói ngược thực ra đa phần do bản chất vụng về tôi tiếp
tục lưu giữ các ý nghĩ cố định của mình không thể để ai thuyết phục và tôi nghĩ
đến tình tiết cốt truyện của Linda Lê và tôi thấy mình đã bỏ mất cơ hội bằng
vàng mà bấy lâu cuộc đời ban tặng và tôi có thể viết một cái truyện vừa na ná
như thế tôi sẽ mô tả về một người mà suốt đời chỉ tìm mọi cách hòng để không
rơi vào máy chém cho tới khi tôi bàng hoàng nhận ra mình đang nằm trong một tủ
kiếng được cả thế giới công nhận là một chiếc tủ kiếng hoàn hảo nhất thời đại mọi
người vây quanh tủ kiếng chỉ trỏ xầm xì "dù sao gã đã là quá khứ!"
ngay khi đấy tôi bị giằng co giữa ước nguyện được chết tức khắc với việc làm
sao đánh tan mọi ngờ vực người ta đang đổ lên đầu tôi điều oái oăm ở đây nhân vật
tôi mô tả suốt đời chỉ tìm mọi cách lìa xa cái máy chém biến mất và tôi sững sờ
khi biết mình nằm trong tủ kiếng đã qua ngày thứ tư cái tuyện vừa mà tôi cho
mình đủ tư cách viết coi như đồ bỏ tôi rời ghế ngồi xem như mình vẫn chưa nói
gì xốc lại áo quần trong mắt da diết tôi bình tĩnh thản nhiên lạ thế nào thì
cũng phải bắt chuyến buýt về chúng cư
chưa bao giờ tôi biết do đâu mình đãng trí đến đỗi chỉ đi nhận diễn tuyền vai
hài thậm vô duyên.
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment