Đinh
Yên Thảo
Hình sách. ĐQAT
Có
lẽ sách đã đến từ hôm qua nhưng sáng nay làm việc ở nhà ra lấy thư, tôi mới thấy
cuốn sách của nhà báo Đinh Quang Anh Thái gởi tặng. Đó là tập bút ký "Vinh
Quang cho Ukraine", kể về chuyến sang Ba Lan và Ukraine của anh cùng Giám
Đốc Đinh Xuân Thái thuộc đài Little Saigon TV bên California vào hồi nửa đầu
tháng 10 năm nay.
Bìa
sách cũng do một người bạn của tôi là họa sĩ Dạ Thảo thiết kế và trình bày, lấy
màu cờ Ukraine nửa xanh vàng làm nền và cái tựa là lời chào biểu tượng lẫn niềm
tin chiến thắng "Slava Ukraini" - vinh quang cho Ukraine, của người
dân Ukraine trong cuộc chiến đã bước sang tháng thứ 11.
Nhưng
có hơn một lý do để tôi đọc nó, không vì gặp dăm người bạn quen biết như vậy.
Tôi muốn biết thêm điều gì đang thật sự xảy ra trên đất nước này. Vậy là tôi vừa
đọc xong cuốn sách ngay trong hôm nay và nghĩ rằng mình nên chia sẻ điều gì đó
về cuốn sách này.
Tập
sách hơn 200 trang kể cả một số hình ảnh phụ lục, bao gồm 10 bài viết, trong đó
sáu bài về Ukraine và bốn bài về Ba Lan cùng ba bài phỏng vấn. Bài phỏng vấn nữ
phó Đại sứ Ukraine tại Việt Nam là bà Nataliya Zhynkina, dù ngắn nhưng đáng chú
ý vì cách trả lời sắc sảo và tinh tế, đầy tính ngoại giao nhưng thẳng thắn của
bà.
Trong
cái se lạnh của mùa Thu chuẩn bị vào Đông tại Đông Âu và không khí chiến tranh
đầy nguy hiểm, bất chấp cả lệnh kêu gọi công dân Mỹ phải lập tức rời khỏi
Ukraine từ Đại Sứ Quán Hoa Kỳ, Đinh Quang Anh Thái vẫn đi và lần lượt ghi và kể
lại hành trình khá mạo hiểm của anh cùng những cuộc gặp gỡ với những người gốc
Việt hay Ukraine tại Kyiv và Warsaw, gặp gỡ một số thành viên của tờ báo mạng
Đàn Chim Việt tại Ba Lan.
Không
phải đọc anh lần đầu nhưng cách viết của Đinh Quang Anh Thái trong cuốn sách
này khá là lạ. Anh viết về không khí chiến tranh khốc liệt mà phảng phất chút
thi vị khi xen vào đó đây dăm đoạn hay câu thơ của vài nhà thơ Việt Nam quen
thuộc. Nên đi giữa chiến tranh mà chỉ nghe những hồi còi báo động liên tục, những
bữa ăn gián đoạn, vội vàng cùng hầm trú ẩn chứ không thật sự đối diện tiếng
súng nổ, bom rơi và chết chóc. Dù anh có ghi và chụp lại những tội ác của chiến
tranh.
Mà
tôi nghĩ cũng chẳng cần phải hơn vậy. Tự thân chiến tranh đã là bóng ma, là sự
bạo tàn và lòng thù hận, cần gì phải tô vẽ chân dung nó thêm kịch tính và dữ dội
hơn.
Có
lẽ anh đã cảm nhận được sự bình thản, tự tại với niềm tin sắt đá về chiến thắng,
về lẽ thường của cuộc đời khi điều thiện phải thắng cái ác, về sự hy vọng cho một
ngày hòa bình tái lập của những người Việt lẫn Ukraine mà anh đã gặp và kể lại
khi họ đương đầu với cuộc chiến bạo tàn này. Nên đọc lại đoạn thơ như Chiều
trên phá Tam Giang của Tô Thùy Yên anh dẫn trong bút ký, lại cảm thấy man mác,
thích hợp.
Dăm
người Việt tại Ukraine hay Ba Lan mà nhà báo Đinh Quang Anh Thái gặp gỡ không đại
diện hết cho những người Việt tại Ukraine nhưng ít nhiều cho thấy những người
Việt trên đất nước này gắn bó với quê hương thứ hai của mình vô cùng. Chắc chắn
là vậy và phải vậy. Không phải bạn hay tôi cũng yêu quý đất nước thứ hai của
mình chẳng khác gì?
Những
người Việt này lên án chiến tranh và tin vào một ngày chiến thắng của người dân
Ukraine can đảm mà chính họ cũng là một phần. Hay đáng quý hơn là sự miệt mài
giúp đỡ người tị nạn Ukraine từ những người Việt tại Ba Lan với những chuyến xe
chở thực phẩm, vật dụng đến biên giới hay vào tận các làng của Ukraine.
Gấp
cuốn sách, tôi thử mường tượng về khuôn mặt ngây thơ của một cô bé tị nạn người
Ukraine bỗng dưng đã hỏi nhà báo Đinh Xuân Thái tại biên giới Ba Lan rằng
"Ông có tin vào Thiên Chúa hay không?". Đó là câu chuyện xúc động. Nó
tựa như câu chuyện một người Việt Nam mà nhà báo ĐQAT đã gặp tại Kyiv. Anh ta
tin rằng nhờ tượng Phật mà cha anh đã mang từ chùa Từ Hiếu tại Huế sang nên đã
giúp cho ngôi nhà của anh tránh khỏi bom đạn rơi quanh đó.
Tôi
tin là đức tin và niềm tin như vậy sẽ giúp cho người dân Ukraine hay những cô cậu
bé bên trên cùng hàng triệu người tị nạn Ukraine sẽ vượt qua nỗi mất mát, đau
khổ cùng cái buốt lạnh của mùa Đông năm nay hay trong những ngày lưu xứ sắp tới.
Cho đến khi chiến tranh chấm dứt.
Mà
bao giờ chiến tranh sẽ chấm dứt? Không ai có câu trả lời rõ ràng. Ngoại trừ lời
cầu nguyện và lòng hy vọng.
Đầu
tháng Một tới sẽ là lễ Giáng Sinh của những người Chính Thống Giáo Ukraine. Họ không
đón lễ Giáng Sinh trong tháng 12 như giáo hội Công giáo La Mã mà vào ngày 7
tháng Một hàng năm theo lịch Julian. Họ sẽ cầu nguyện điều gì và những trẻ em
Ukraine sẽ mong có được món quà Giáng Sinh gì? Tôi đoán là có gì hơn với ước
nguyện bom đạn sẽ thôi rơi, chiến tranh sẽ chấm dứt và họ được trở về mái nhà
xưa khi bước vào năm mới.
Còn
gì nữa, tôi chẳng chắc lắm. Nhưng tập bút ký của nhà báo Đinh Quang Anh Thái chắc
chắn sẽ góp thêm phần quà nhỏ nhoi của anh cùng những độc giả như bạn, như tôi
đến người dân và trẻ em Ukraine. Khi chia sẻ thông tin về cuộc chiến bảo vệ tự
do cùng nền độc lập của người dân Ukraine theo như lời phó Đại sứ Zhynkina kêu
gọi. Và ý nghĩa hơn nữa là, số tiền thu được từ cuốn sách này mang mục đích
giúp tu sửa cho ngôi trường học tại một làng nghèo của Ukraine mang tên
"Ánh sáng" đã bị bom đạn quân Nga tàn phá.
Đó
là ánh sáng của niềm tin và hy vọng vào sự cảm thông và lòng bác ái của đồng loại
và vào thế giới tự do sẽ không bỏ rơi dân tộc kiêu hùng này.
Slava
Ukraini!
Texas,
những ngày cuối năm 2022
ĐINH
YÊN THẢO
No comments:
Post a Comment