Trần
Yên Hòa
Em
là mây ngàn bay
Bốn
phương trời chưa mỏi
Tuổi
năm mươi cũng vừa
Cho
đời em dừng lại
Anh
phương này đợi mãi
Một
ngày em quay lưng
Sẽ
hết một căn phần
Cho
quãng đời bất hạnh
Anh
ra vào quán nhớ
Hàng
đêm và từng đêm
Nhìn
vách im tịch mịch
Biết
em đã lặn chìm
Còn
đâu ngày thơ mộng
Ta
dắt tay lên đồi
Kể
chuyện tình cổ tích
Ngọt
ngào trên đôi môi
Còn
đâu ngày thân yêu
Đêm
đêm cùng chăn chiếu
Cơn
mộng du qua rồi
Ta
nhìn em nhỏ xíu
Bây
giờ thì đã qua
Như
một cơn sóng lớn
Ụp
lên đầu chúng ta
Em
và cơn mộng dữ
Thôi
bình yên mà sống
Thôi
bình yên mà đi
Có
nhớ nhau mà chi
Dưới
chân toàn đá sỏi
Vẫn
nhớ em muôn vàn
Em
không về chốn cũ
Ta
chắp tay cầu xin
Cuộc
tình thôi. hãy ngủ
TYH
No comments:
Post a Comment