Hoàng Xuân Sơn
Nhà thơ Phan Tấn Hải
Purple Bottle. By Henriette Wyeth
một ngày của phan
tặng hải
tôi biết bạn làm thơ sáng sớm
chấp giọt sương trong điềm rưng rưng
tôi biết bạn làm thơ bữa trưa
để chụp bắt bóng ngọ chùng chình
vẫn là bạn ngồi im như tượng
mặt trời neo làm một giấc cao
ngọn gió phẩy xuống ngăn hồi hướng
nơi tâm thất vọng tiếng thì thào
nghe đâu bạn ủ thơ tới chiều
mái tranh lam viền bâu áo khói
tôi nhìn bạn thức giấc đêm búi
thu quén ngày mai chút diện người
tôi nhìn theo thấy bạn đứng yên
cảm thức như mặt phẳng thật hiền
phút giây nào cũng chăm hoàng diệu
na nhau về chốn cũ thần tiên
15/12/2018
Tơ chỉ rối
đừng xôn xao chữ nghĩa
lúc về sáng, nửa đêm
bạn sẽ là con rối
giữa mộng thực triền miên
chữ mù trong tự điển
héo lánh lên thượng nguồn
không còn ai muốn giở
một chương hồng sách thơm
bạn nhắc cái ấm đất
làm nhớ ông đồ bể
ôi thời xuân non tơ
run run từng áng lệ
giờ chỉ nùi ngũ tạng
trong mê cung lần đường
vẫn một ngày như thể
chết rộn ràng tai ương
sống quá thời kích động
hát cò lả sắc màu
một chút tình hưng phấn
chùng chình xanh xưa sau
hãy cửa mở tung hứng
trăng đã nguyệt trên đồi*
ánh sáng đau thuỳ nhược
sẽ một lần ra khơi
bạn còn nghe ngực ấm
lúc hàn thuỷ quay về
nắng chiều xoay trục lộ
bếp lửa hồng sinh quê
HOÀNG XUÂN SƠN
cuối tháng hai mười
chín
*từ khi trăng là nguyệt. . . TCS
No comments:
Post a Comment