Hoàng Xuân Sơn
Tô Thùy Yên. Đinh Cường vẽ
Linh diệu
ngủ một đêm thiếu máu
sáng thực hồn dâng cao
sóng đánh tòa vô cảm
xanh đi. biển nhiệm
mầu
mặn mà với thân xác
trụ đời mang mang xa
bài lưu ca vời vợi
miệng gió thở tin nhà
sợi dây hồng đương cuộc
cởi trói một lần vương
thoái về tâm giác động
chớp ánh nợ vô thường
thức cho xong niềm
thanh*
một ngày vi lô tận
lộng ngữ sát bên thành
tiếng cười mình rất ngắn
*ý thơ Tô Thuỳ Yên
Cụ bị
đọc
thơ thùy
tôi lỡ xỏ giày cùng mang ủng
ông đi nghìn dặm cũng ung dung
chân trần một vết đầy muôn thuở
cóp nhặt bao nhiêu cái lạ lùng
không cứ chăn dê làm lớn chuyện
lui về xóm nhạn cửa lấp vò
thơ đâu thâm thấp trò luyện ngục
ngun ngún âm tàn lửa cháy tro
chiếc lược mở đường ra tóc bí
càn khôn chim chóc hú họa rừng
triển hạn thân người không mấu chốt
kín niềm tao tác đậy nhà chung
có biết bao điều khoe điệu hạnh
tôi trong tổ kén diện tùng xoè
mới thấy hân trình không đơn giản
ai tặng cho mình chút đỏ hoe
ông cứ nhẩn nha mùa thơ cộc
tôi tráo trâng ca múa xập xình
đời người rồi cũng xuôi trảng lớn
giày ủng quăng rồi bước rộng rinh
HOÀNG XUÂN SƠN
11 fév. 2019
tháng giêng tay rêm
No comments:
Post a Comment