nguyễn
thị khánh minh
Biển Nha
Trang
Tóc
mười lăm rất xa
Muối
của biển và mặn của cát
Nha
Trang ơi
Mùi
hương mùa da rám nắng
Tiếng
cát búng những dấu chân bé
Mãi
là tiếng gọi
Bờ
cát lạ. Triền sóng xanh tươi
Cào
xướt vết chân xưa
Và
giấc mộng thơ ngây
Có
ánh trăng rằm treo trên hàng dương liễu
Mãi
là một nỗi chờ
Sáng
nay tôi nghe
Hạt
chân sẻ nhỏ
Gõ
bình minh
Cúc
mùa thu nở
Tóc
khói bay
Nhịp
sóng xôn xao lồng ngực
Pha
ký ức xanh. Bật sáng
Gọi
tôi. Mọc lên một vầng trăng
Từ trái tim
Tôi vẫn nuôi từ ngày
thơ dại
NTKM
2016
(trong Ngôn Ngữ Xanh)
(trong Ngôn Ngữ Xanh)
No comments:
Post a Comment