Nguyễn
Quang Chơn
Hoa phượng Tháng Tư
Mở
Face book, thấy ngay câu hỏi: "bạn đang nghĩ gì?" Hay thật. Bạn đang
nghĩ gì?...
Tôi
đang nghĩ gì?
Mùa
hè đã về rực rỡ, nắng đang ngập tràn trên những lối tôi qua. Tháng tư đến rồi.
Tháng tư, lập hạ. Tháng tư gợi bao niềm nhớ. Bốn mươi ba năm trước, bạn đang là
thằng sinh viên ngơ ngác giữa Sài gòn, giữa bao lằn ranh trong tư duy, mộng tưởng.
Và, tháng tư 1975. Đen hay hồng, đỏ hay trắng, sướng vui hay khổ đau???
...
Tháng
tư thường gợi cho tôi nhiều kỷ niệm. Những câu chuyện chia xa buồn, hơn là những
nỗi vui đoàn tụ. Người ta hay gọi tháng này là giải phóng, thống nhất. Niềm hân
hoan cho ngày chấm dứt chiến tranh chưa kịp tròn đầy, thì nỗi thất vọng của cơn
mộng vỡ lại đến, ám ảnh, dai dẵng, nặng nề. Bao nhiêu dân miền Nam đã đặt niềm
tin vào cách mạng. Người ra Bắc, kẻ vào rừng. Tháng tư như một niềm hoài vọng về
độc lập, tự do, thân ái, bình đẵng, yêu thương. Để rồi nhận ra tất cả chỉ là
nguỵ tạo, với bao lừa phỉnh, giối giăng. Là tham vọng với bạo tàn...
Tháng
tư cũng chia đôi đám bạn thân của tôi ngày xưa. Kẻ làm mồi cho cá dữ trùng
khơi, kẻ lao đao với vòng đời miệt thị. Gặp nhau sau nhiều năm, mỗi người vẫn
giữ trong mình một tâm sự cách chia. Tháng tư, vĩ tuyến ngăn đôi hai miền đã được
xoá lìa, cây cầu bắt ngang dòng sông lịch sử to lớn vững chãi. Nhưng liệu có
xoá lìa được suy nghĩ, được nếp sống, được ranh giới trong tim của người Bắc,
người Nam, kẻ ở lại, đứa lưu vong?
...
Nắng
hạ đang trải vàng trên thành phố của tôi, thành phố được mệnh danh là nơi đáng
sống. Ừ. Thì đáng sống thật! Thành phố trẻ hoá, mới mẻ, rộng rãi, hiền hoà.
Sóng. Gió. Biển. Núi đồi...
Cá
và các loài thuỷ sản khác vẫn đang chết ở vùng Nghệ tĩnh, Quảng bình nhưng không
nghe ai nhắc nhớ đến nữa chuyện Formosa, chuyện ô nhiễm trước đây. Bởi vì cả nước
đang nóng, thành phố tôi sống cũng đang nóng, nóng vì cái lò nung trên thương tầng
kiến trúc. Củi ở thành phố tôi đã được đem ra chụm. Hai ông cựu chủ tịch, mấy
ông cựu trưởng ty. Chủ yếu là củi khô. Và, nghe đâu củi mục cũng sẽ bị ra lò...
Nóng. Nóng quá. Nên chi cá chết cũng mặc. Ngư dân ra khơi bị Tàu cọng bắn, giết
cũng mặc. Sở ban ngành nhìn nhau lớ ngớ, cấp trên chỉ đạo yếu xìu, bởi chẳng biết thân phận
mình mai mốt sẽ ra sao, cái lò đang thiếu củi, biết đâu? Thì thôi. Cứ dĩ hoà vi
quí!...
Tháng
tư. Nhiều địa phương rộn rã festival. Ninh Bình kỷ niệm 1050 năm ngày Vạn Thắng Vương lập nước Việt Đại Cồ.
Lại sân khấu hoá lịch sử với áo vàng áo đỏ rộn ràng, để tiêu cho hết tiền ngân
sách. Huế lại festival hai năm một lần với những nghệ sĩ, nghệ nhân áo bào, mũ
phượng múa may, xếnh xáng, rộn ràng cùng nhã nhạc cung đình. Ở Phú Thọ, xênh
xang ngày giỗ tổ, các vua nay đua về thắp hương khấn vái vua xưa. Và thành phố
tôi lại thi nhau đốt pháo bông. Cứ thế, người đi ầm ào nứt nẻ, nhìn đường phố
xa hoa, pháo sáng rực bầu trời mà quên ngân sách đang cạn kiệt, quốc hội đang
tìm cách tận thu, lập thuế, vắt kiệt sức dân...
Tháng
tư nhận tin mấy ông anh nổi tiếng trong làng văn cũng về qua ĐN, hẹn nhau hội
ngộ. Những ông anh đang tuổi xưa nay hiếm, những văn tài miền Nam còn sót...Và,
sẽ ngồi cùng nhau. Nhìn trời rồi nhớ về dĩ vãng xa xưa. Dĩ vãng nào cũng đẹp và
mang mang những tiếc nhớ, buồn thương...
Tháng tư 2018
NQC
No comments:
Post a Comment