Vương
Ngọc Minh
Nàng, sơn dầu trên bố.
Vương Ngọc Minh. Tháng 4. 2017
có
đôi lúc
như
thể
khoe
khoang đôi chút
đồng
thời
muốn
ả bối rối
tôi
nói tuyền điều khó hiểu
trừu
tượng
nhưng
trên
hết
ả
vẫn nghĩ
rằng
làm
thế nào? tôi có thể chịu đựng nổi
các
điều khó hiểu
trừu
tượng đấy/ và
rõ
ràng
chả
bao giờ thấy tôi quyết được gì
ra
trò
năm
tháng/
thậm chí- ngày
sự
đời (tình)
cứ
phó mặc thời gian
đưa
đẩy
quả
thực
đến
nước này- nhận
thấy
mọi
suy tưởng
ngay
cả cái ý niệm làm quen
với
ai đó
đều
bị chặn/ đứng
phải
nói
tôi
chỉ còn biết
khao
khát
một
cách thầm lặng/ và
bằng
mọi cách làm sao- hòng
vẫn
thấy cuộc đời này
đáng
sống
(mình
đáng tồn tại!)
yeah
ả
chẳng hề để nổi sướng/ vui
tôi
yên
mùa
xuân ở san francisco
cực
đáng yêu
không
thể tưởng tượng
khi
có kẻ chụp mũ mình bần tiện
tồi
tệ
tôi
còn biết tỏ ra mình
nhanh
nhẹn!
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment