Nguyễn
Thị Khánh Minh
Thiếu nữ bên
hoa huệ.
Tranh Tô
Ngọc Vân 1943
Mùa Đông tôi ra đờiMẹ mừng mẹ nói Ngọc Hà có một đóa hoa huệ nở trước mặt trời
Vừa sinh ra tôi đã hắt hơi. Mẹ đùa, chưa đi xa mà Hà Nội đã nhắc về
Mùa Đông tôi ra đời
Nhà vắng bóng cha. Mẹ và Bà lặng lẽ
Mùa Đông thôi nôi
Mùa Đông mẹ bồng đi xa
Hà Nội trong tôi chưa kịp thành giọng nói
Hà Nội trong tôi chưa tượng thành ký ức
Theo tôi. Cái lạnh vơi dần theo phía nắng
Lớn lên da ngào muối biển
Lớn lên cát trắng chân quen
Lớn lên môi cười nắng ấm
Lớn lên mắt xanh trời rộng
Lớn lên sóng vỗ trong lời
Lớn lên tóc rằm dương liễu
Lớn lên biển ở trong tim
Mùa đông mùa đông
Bao nhiêu mùa đông ấp ủ
Bao nhiêu năm. Giấc ngủ
Hà Nội vẫn thường về
Mơ mớ giấc chiêm bao…
2.
Mời tôi buổi sáng trong
Cụng thơm nữa mùa đông se gió
Lá phong vàng bỏng nhớ
Quê nhà xa
Rét mớ phương này…
Mời tôi chiều mưa bay
Môi nắng nhớ đầy vai gió thổi
Đêm mỏng gầy bóng đợi
Quê nhà xa
… mặn muối gừng cay
Nguyễn Thị Khánh Minh
Bài thơ rất hay, hy vọng blog sẽ phát triển để mang những bài thơ hay đến mọi người ^^
ReplyDeleteTham khảo sản phẩm bên mình: dây tín hiệu