Friday, December 12, 2014

LÊ UYÊN. DẠ KHÚC CHO TÌNH NHÂN



Bạn Văn

Lê Uyên Phương & Lê Uyên những ngày xa xưa

Lê Uyên bên cửa sổ căn nhà xưa 2014

Lê Uyên & Liveshow 2014

Lê Uyên & Lê Uyên Phương

Đầu tháng 11 vừa qua, Lê Uyên đã trở lại Sài Gòn làm liveshow nhạc Lê Uyên Phương. Chương Trình mang tên Dạ Khúc Cho Tình Nhân được dàn dựng công phu trên sân kháu nhà hát Hòa Bình ngày 8 tháng 11. 2014.
Trước đó Lê Uyên lên Đà Lạt thăm lại ngôi nhà ấu thời ở 18 Võ Tánh và quán Lục Huyền Cầm 22 Võ Tánh. Theo lời kể, Lê Uyên cũng đi thăm lại ga Đà Lạt nơi từng có những buổi đưa đón hẹn hò với Lộc (Lê Uyên Phương). … Nhưng trên thềm ga / chờ tới trăng tà / em ơi vì đâu.  hẹn rồi thờ ơ (Một Ngày Vui Mùa Đông). Ngồi ở cà phê Tùng, Uyên kể lại bao xúc động bồi hồi khi trở lại nơi xưa.
Buổi liveshow Dạ Khúc Cho Tình Nhân thành công, được báo chí và truyền hình trong nước nhắc nhở. Mong sẽ có một buổi trình diễn như thế ở đâu đó trên nước Mỹ này.
Bạn Văn


LÊ UYÊN PHƯƠNG LIVE 1990. TÌNH NHƯ MÂY CÕI LẠ...

Huyvespa 
Lê Uyên Phương & Liveshow 1990
  
     “Nhạc của Lê Uyên Phương chỉ dành cho Lê Uyên và Phương. Ít ra tôi vẫn nghĩ như vậy. Người khác hát nhạc của Phương, nghe không đã, không phê. Thiếu cái man dã, thiếu cái nức nở, thiếu cái đam mê, thiếu cái ê chề. Chỉ có Lê Uyên và Phương mới đủ nồng nàn, đủ thiết tha, đủ tận hiến cho nhạc của anh. Mỗi lần hát, họ như một lần sáng tác lại. Mỗi lần nghe, người nghe như bắt được cái đam mê mới. Mặc sức mà thả hồn, mặc sức mà buông lỏng con tim…” (SONG THAO)
   Những bài hát, như 1 lời sấm truyền, như 1 khúc bi ai đã được soạn sẵn cho mối tình Lê Uyên Phương. Nhưng nào có hề chi, khi dòng nhạc ấy, tiếng hát ấy…đã lấn át tất cả…những bi kịch, những bất hạnh của đời sống ….để tự nó, vẽ nên, dựng nên cho riêng nó 1 bi kịch, một “drama”..bất diệt, 1 bi kịch…ngọt ngào !!
   Như Phương đã từng tâm sự “..có những ngày bình an để nối tiếp những ngày bình an..có những ngày bất an nối tiếp những ngày bất an…tôi mong rằng, có khi nào, những đôi tình nhân cùng chung 1 số phận…”
    Chỉ cần chung một số phận thôi, đôi tình nhân ấy, xem như, đã là những con người hạnh phúc nhất trên thế gian, mặc kệ đó là một số phận đen đủi, hay những dịu ngọt mà số phận vun trồng.
Cái cách mà LÊ UYÊN trút lòng cùng PHƯƠNG là cái cách mà - trước tiên - họ hát cho chính họ, hát cho những chất ngất nồng nàn trong tâm tưởng của mình, rồi sau mới là cho khán giả…Họ chia nhau từ cái tên, cho đến những mê cuồng trong tình yêu hoang dại tuyệt vời mà âm nhạc Việt Nam đã may mắn có được
    Bằng tiếng hát, bằng ngọn lửa tình yêu của mình, LUP níu kéo và giữ mãi mãi tình yêu diệu kì ấy, họ van xin ”ái ân ơi đừng phụ lòng ta”, họ van nài ”Hãy ngồi xuống đây” và yêu nhau đi, yêu ”trần truồng như thú hoang ngoài đống”, yêu trong”Một ngày vui mùa đông, ở ”Một dạ hội buồn”, , họ yêu nhau khi  “Còn nắng trên đồi” hay khi“Uống nước bên bờ suối”, họ yêu dù biết ”tháng năm bàng hoàng”, dù biết đó - ”tình yêu muộn màng”, yêu và sẵn sàng ”chết bên nhau thật là hồn nhiên”, đến bên nhau, say men tình để “da thịt này đốt cháy thương đau” trong ngút ngàn”đớn đau điên cuồng”
    Nhưng trong những hơi thở dồn dập của ái tình đó, luôn váng vất nỗi buồn khó chia cách với âm nhạc LUP, nỗi bất an một ngày mai “biết sẽ ra sao”, một nỗi sầu gặp nhau đấy, yêu nhau đấy, rồi sẽ xa nhau đây, của lời tiên liệu….
“Giờ này còn cầm tay
Cầm chắc mối duyên bẽ bàng
Cầm chắc mắt môi ngỡ ngàng
Cầm giá buốt thương đau”
    Nhạc LUP là nhạc khúc của những chiêm bao trăn trở, của những nụ cười và những giọt nước mắt. Có khi là những "vết sẹo dài theo năm tháng" lâu lâu lại âm ỉ nhói đau. Và cũng có khi là chút “mật ngọt trên môi”…
    Dạ khúc cho tình nhân, bài ca đêm cho người tình…là 1 trong những bài hát hay nhất của LUP (tôi cũng hơi hoài nghi mình khi viết câu này, vì với tôi, nhạc phẩm nào của đôi song ca này cũng tuyệt vời), và cũng theo như lời LÊ UYÊN đã tâm sự, là 1 bài hát yêu thích nhất của cô trong tập KHI LOÀI THÚ XA NHAU.
    Những người tình – chuyện tình LUP đi qua như thế, đã yêu..và đã chết bên nhau…tuyệt đẹp như thế.
    Cái chết, tự nó đã chấm dứt…và mở đầu cho tất cả mọi thứ. “Chết bên nhau thật là hồn nhiên”.    Nỗi yêu mãnh liệt trong âm nhạc của LUP đã làm nên điều kỳ diệu, khi đã dốc hết lòng mình, thì cái chết, chỉ là để bắt đầu..cho những vĩnh cữu…cho những mãi mãi….
Vì hơn ai hết, LUP hiểu (và giúp chúng ta hiểu):
“Ðâu có ai biết mai sau
Ðâu có ai mãi thương đau
Ðâu có ai phải muôn kiếp xa nhau”

huyvespa@gmail.com


No comments:

Post a Comment