Đinh
Cường
Nguyễn Đạt. Đinh Cường vẽ
gởi Nguyễn Đạt
Tôi
ghé quán ấy đôi lần
nhớ
khu vườn như cổ tích
có
cây cổ thụ
vẫn
nở từng chùm bông gì
trắng
mượt
nhìn
lên cao xa tít
lốm
đốm màu trời xanh B'lao
nhớ
mấy chiếc ghế mây
ở
góc vườn
Sơn
Núi trưa đó uống chai bia
đội
chiếc mũ laine xám
tôi
mới đem về tặng
chàng
vui lâu ngày gặp bạn
chàng
có món cà phê - yaourt
là
chàng thích .nói mình
tự
nghĩ ra
khi
vào quầy tính tiền
có
một kệ sách bên vách
tôi
mượn xem vài quyển
thấy
sách có ký tên
Nguyễn
Nhật Duật
chao
ơi là xa xưa
tôi
có biết người bạn này
thuở
anh còn dạy bên Khánh Hội
thuở
anh còn trên Đà Lạt
anh
viết bài về Đà Lạt rất hay
đăng
trên Văn
nay
anh mất cũng đã lâu
quán
cà phê trên B'lao
còn
có mấy bản photocopy
Thơ
miền Nam trong thời chiến
của
Thư ấn quán in bên này
Trần
Hoài Thư biết thì vui lắm
cô
chủ quán còn trẻ
đôi
khi cô không tính tiền
những
người lâu ở xa về
quen
với Sơn Núi - chị Phượng
cô
hình như bạn của
Phuơng
Bối,Tiểu Khê
hai
cô con gái của Sơn và Phượng
chiều
ngồi ở Starbucks một mình
nhớ
quán cà phê trên B'lao
nơi
có mấy bậc thềm xưa
có
vườn cây tịch mịch
có
kệ sách bên quầy tính tiền
gặp
được nhiều sách cũ
và
nghĩ đến người thi sĩ hay từ Sài Gòn
lên
B'lao. những bài thơ núi đồi tôi yêu .
Virginia, December 3,
2014
Đinh Cường
No comments:
Post a Comment