Thơ Trần Phù Thế
tình xa
lỡ lầm con bướm vườn khuya
vỗ đôi cánh mỏi như lìa hồn ma
em về khóc mướt tình xa
để anh ôm cả bao la một đời
tiếng gió chạy rong
làm gì cho hết đêm nay
ngồi trong im lặng, nghe ngoài thinh không
trăm năm chưa thấy ấm lòng
chỉ nghe tiếng gió chạy rong suốt đời.
mất tích
giả thử em chơi trò biệt tăm
thì anh chờ đợi bao nhiêu năm
thời gian đếm mấy bao nhiêu khúc
nổi nhớ mòn đi biết mấy lần
trò chơi cút bắt khi hồi nhỏ
không thể bây giờ tái diễn đâu!
ngày xưa còn trẻ chờ, mong được
bây giờ mấy bửa đã quá lâu
em nghĩ tuổi anh sao kham được
một mai nào biết có một ngày
một phút buồn đời không chịu thở
thì coi như, coi như xuôi tay
em yêu, đừng chơi trò mất tích
tim anh không chịu nổi cơn đau
bao năm lượng máu trong cơ thể
hình như mòn mõi đã từ lâu
nhắn tin trên mạng em về gấp
ném quần, quăng áo về đi thôi
phút giây khoắc khoải anh chờ đợi
bằng cả trăm năm một kiếp người...
cái phiền đáng yêu
cười đau hằng bửa trong đời khó quên
giận nhau ôm mãi oan khiên
ném đi sợ bể cái phiền đáng yêu
khóc cười
khóc tuổi thơ, khóc kiếp người
từ đâu tiếng khóc gọi mời nổi đau
khóc là cười chẳng được sao?
đâu có chỗ nằm đâu
*tặng trầnhoàithư
bao lần thức giữa mưa khuya
nghe đau giọt nước chảy lìa khoảng không
lạnh đời nghiêng mãi chờ mong
cơn đau bất hạnh niềm mong chửa về
dặm đời đo, đếm u-mê
thương cho da thịt ngày kề quạnh hiu
con tim đã mỏi chín chiều
nằm nghe lượng máu ít nhiều già nua
bao lần thức trắng cơn mưa
âm thầm từng giọt, giọt thưa cạn dần
nghĩ đời sắc đổi phù vân
tan theo cơn gió xây thành vội tan
như là đời thấm muộn màng
qua bao nhiêu kiếp bàng hoàng tình không
một lần quên cả đợi mong
hồn đi phiêu lãng bềnh bồng như mây
đợi mong, mong đợi ngày ngày
ngủ quên, quên cả đêm dài nghìn năm
và ta quên tuốt chỗ nằm
bởi ta đâu có chỗ nằm nào đâu???
TPT
No comments:
Post a Comment