Sunday, April 10, 2011

Cánh phấn

truyện ngắn Cổ Ngư

                                                                           
   Bướm là những thiếu niên
   Lòng khao khát yêu
   Đời còn tươi sáng
     (Bướm Hoa-Nguyễn Văn Thương)

Cái trứng tròn như viên ngọc trai, loáng ngà. Nó dính chặt vào mép trên chiếc lá chanh non còn xanh mướt. Nằm yên gần tuần lễ giưã nắng tháng giêng, cái trứng chuyển màu đầm đậm, mất ánh xà cừ, xỉn dần đi.


   Buổi sáng, chim vườn rộn hót. Lũ lá xanh cựa mình, mở mặt hân hoan đón ánh mặt trời. Bé Ti bé xíu, cắp chiếc rá nhỏ xiu chạy ra bờ ao. Tiếng mẹ vói theo:
   - Hôm nay nhà mình ăn gà luộc, Ti hái cho mẹ nắm lá chanh. Ðừng hái lá già quá, cũng đừng ngắt lá non đầu cành nghe con! Coi chừng gai đâm đấy!
    Ti dạ to. Bàn tay mũm mĩm bắt đầu hoạt động. Cả cái miệng cũng phụ họa theo. Lá này già rồi, đắng lắm! Ðám lá này được đây! Lũ lá chanh lần lượt rơi vào chiếc rá còn thơm mùi cói. Bàn tay lần lên cao. Thôi, chắc đủ rồi, mấy cái lá này còn non quá, để lần sau! Ngọn lá xanh mướt thở phào, đong đưa. Cái trứng tròn đính như hạt cườm ai lấy chỉ khâu chặt, còn sợ hãi, ôm cứng lấy phiến lá, khẽ rịn ra một giọt mồ hôi trong... Mặt trời đã vượt quá đầu ngọn mít, ném bọn nắng khát nước ra khắp vườn. Chúng uống căng bụng những giọt sương còn lấp loá đầu ngọn cỏ, lăn tròn rồi rơi xuống vỡ toé trên đất, lốm đốm, lung linh. Mải mê hồi lâu ngắm lũ rô con đùa giỡn trong đám rễ giề rau muống phập phều mặt ao, nghe tiếng động dao động thớt, bé Ti cắp vội rá tất tả quay vào, óc đã tưởng tượng ra mấy miếng thịt gà vàng tươm, tẩm đậm trong chén nước mắm thơm mùi lá chanh thái chỉ mới hái. Bé Ti vui vì biết bữa cơm ngon có cả tay mình góp vào, những ngón tay bụ bẫm, hăng hăng nhựa mới.

   Buổi trưa, vườn thật yên. Chim trốn trong lá, quên cả ríu rít. Trứng thủng. Một cái đầu bé kim gút, đen than, nhô cao. Con cung quăng tí teo, thân phủ đầy lông tơ, bỡ ngỡ nhìn quanh. Bao nhiêu điều lạ lùng trước mắt, chẳng bít bùng trơn trắng một vòm như cái thế giới quen thuộc của nó từ bao lâu nay. Cung quăng? Bạn gọi là cung quăng? Xin lỗi, phải gọi là sâu, sâu chanh hẳn hòi! Con sâu con đói bụng, dùng ngàm ngoạm ngay vào mái nhà đã che chắn cho nó từ bao lâu nay. Hạt cườm vừa biến mất, ngọn lá non bị tấn công ngay. Sâu con tiếp tục ăn, từ rìa phải qua rìa trái, từ ngọn lá đến cuống lá, rời lá này sang lá nọ, chuyền cành gần vói cành xa. Nó, chiếc máy nghiền, vừa xơi vừa thải, phân đen rải đầy đất, vãi cả lên những mặt lá xanh mét, run rẩy úp vào nhau, kinh hoàng.

  
   Sâu con lớn dần. Sau vài lần lột xác, nó bỏ lại sau lưng lớp vỏ đen lởm chởm gai phất phơ trong gió để khoác lên mình một bộ vó xanh mướt, láng mượt cho dễ tiệp vào đám lá non. Ở gần đầu, bộ vó mới còn điểm thêm hai khoanh tròn to tướng, vàng vàng trăng trắng, trông như đôi mắt trố, nhìn phát khiếp! Sâu chanh chẳng hiểu hai khoanh tròn kia dùng để làm gì, cứ đinh ninh đó chỉ là một món trang sức xa xỉ mà trời già hào sảng ban cho mọi loài, cho tới một hôm… Ðầu ngày, đang lơ mơ chờ đón nắng mai đến sưởi ấm thân thể còn nhũn nhẽo vì sương đêm, sâu chanh choàng dậy với tiếng chim ríu rít rất gần. Bản năng tự vệ bảo nó lẩn mình thật nhanh vào túm lá. Ở đó, sâu chanh hồi hộp theo dõi trận chiến không cân sức giữa một tên chim sẻ mới ra ràng, cánh lông còn xơ xác và sâu Ðô, anh họ của nó, cư ngụ ở cành trên. Khó nhọc lắm, sẻ non mới len được vào giữa đám cành lá đan chen, tua tủa gai nhọn. Hắn nghiêng ngó, tìm thế để phóng một cú mỏ, chắc mẩm miếng mồi mướt lẳn trước mắt sẽ tuột một đường trơn tru vào thẳng đáy dạ dày. Bỗng, sâu Ðô uốn người, đầu gập xuống bụng, căng to đôi mắt giả trên lưng, và, phòi một cái, cặp sừng màu cam bắn ra, cùng lúc với mùi thối nồng nặc, xông thẳng vào mũi, xoáy lên tận óc. Bị đòn bất ngờ, tên sẻ non luống cuống ngã ngửa, cánh xoãi, xoạc hẳn vào mũi gai nhọn lểu. Vừa sợ vừa đau, hắn vút đi thật nhanh, quên hẳn sâu Ðô đắc thắng đang huơ huơ ba đôi chân, cười thành tiếng, rung rung cả khối bụng nung núc thịt. Sâu chanh kinh ngạc, cũng thử làm như anh, gập người, rặn, y như rằng, khối mềm bung mở, cương sững, bốc mùi chua hăng, tích tụ tinh dầu của bao hồn kiếp lá chanh. Hài lòng, yên tâm, nó tự nhủ, với vũ khí này, đến người cũng còn phải ngán, huống hồ bọn chim chóc linh tinh!
  
  
   
   Ngày qua ngày, sâu chanh chỉ biết miệt mài ăn, phổng phao lớn. Nó trút hết bộ vó này đến bộ vó khác. Chị sâu đo đến là mệt vì cứ phải cong người tới lui may áo mới. Anh sâu sên bò ngang, cười mũi: đúng là cái thứ cậu ấm cô chiêu, đỏm dáng, như ta đây, cứ kéo tơ quện một khối trên lưng, tơ ướt, như keo, đi đến đâu dính đến đấy, nào vỏ cây mảnh lá, nào đất cát sạn sỏi, cuối cùng thành một khối nhà chắc chắn. Gặp nguy thì trốn tọt vào trong, lúc chật cứ xé bớt tơ, cơi nhà nới cửa, chả phải nhờ vả ai cả! Nhưng, chỉ tội nặng… anh khẽ thở dài, liếc sâu chanh một cái, vội cúi mặt, lúc liểng bò đi. Gió lên, lao xao nhạc lá. Chỉ đợi có thế, bọn sâu róm rủ nhau ào ào chơi trò nhảy dù. Anh em nhà sâu róm vốn chuộng thể thao, ưa cảm giác mạnh, đính tơ một đầu vào cành khế, một đầu ngậm chặt trong miệng, rồi a-lê hấp, lao xuống, toòng teng, đu đưa, càng gió, càng chao, càng khoái! Mấy cô róm yểu điệu thục nữ cũng tham gia trò đứng tim, nhưng không quên xiên vài cánh hoa khế tim tím lên bộ lông đứng dựng, nhọn hoắt của mình. Sâu chanh rùng cả người, nhắm tịt mắt, chỉ nhìn cảnh này đã thấy ngứa, nói chi đến chuyện đụng vào! Chị sâu đo vừa khoác bộ áo mới may lên người sâu chanh, vừa lẩm bẩm: đúng là một bọn vô công rỗi nghề, ăn no rửng mỡ! Dù khó tính, chị cũng phải hài lòng với công trình của mình: áo may bằng thun mới, còn óng ánh cát vải, ôm sát vào thân, biếc ngọc. Mặc xong áo, toàn thân sâu chanh trong veo. Chị sâu đo trịnh trọng: em sắp đến ngày hoá bướm rồi đây! Sâu chanh lo lắng, muốn hỏi, hoá bướm là làm sao hả chị, nhưng thấy vẻ mặt sâu đo nghiêm trang quá đỗi, nên không dám. Nó sợ hãi, vì cảm thấy cơ thể từ mấy hôm nay cứ nôn nao nhộn nhạo làm sao ấy, gan ruột lộn phèo, đầu óc lơ tơ mơ, vui một rổ, buồn một đấu, nói năng lắp bắp, lưỡi cứ độn vào răng, chẳng ra ngô ra khoai gì cả! 
   Ðêm xuống dần, sâu chanh buồn muốn khóc. Nó nghĩ đến lúc hoá bướm, chắc cũng là khi chấm dứt tất cả những thói quen xưa nay từng có, xa cách hết thảy mọi thân sơ bấy lâu vẫn gặp. Chị sâu đo hình như không dám nói sự thật. Anh sâu sên chẳng đã có lần bĩu môi: "Ðời bướm có gì vui" đó sao? Sâu Ðô mất dấu từ hôm kia. Cả xóm sâu láng giềng, suốt ngày rào rạo nhai lá nuốt hoa ngọc lan, đã im tiếng hẳn. Mấy chị sâu man-nơ-canh tụ hết vào ngọn trúc đào, đồng loạt rủ nhau lộn ngược đầu như xiếc, biến vào những khối vàng khối bạc cứng trơ, óng ánh phản chiếu nắng mưa. Ngay lão khổng lồ cuối vườn, gai sừng tua tủa, ngoạm một miếng hết nửa đọt ổi non, mọi khi vẫn đủng đỉnh hóng gió chiều, lúc hứng lại ồn ào nhả thơ, cũng đi đâu cả tuần nay, chẳng thấy ngâm nga ề à gì nữa cả! Vườn vắng vợi hẳn đi. Họ đâu cả rồi, những mặt quen? Phải chăng đã hoá bướm, đã cùng về một thế giới khác, lạ lùng, huyền hoặc? Sâu chanh rưng rưng, chờ giờ đổi kiếp. Lưu luyến nhìn quanh lần cuối, nó chọn một cành già, gắn chặt đuôi vào. Thắt vòng tơ quanh cổ, sâu chanh nấc lên một tiếng, đuỗn mình, xuôi chân, nhắm mắt, rơi thẳng vào cơn hôn mê đen nghịt. Máu thịt của nó trào ra ngoài, khô xanh. Chiếc áo đẹp ban chiều nứt toác, nhăn nhúm, rơi xuống không tiếng động. Chị sâu đo có tiếc công may không? Anh sâu sên còn khinh khỉnh cười mũi nữa không? Và sâu Ðô, với ánh nhìn trìu mến, với từng lời bảo ban ân cần, chẳng thể gặp nhau lần cuối để nói câu từ giã, biết có buồn, có giận hay không? Sâu chanh chuyển kiếp, còn cần gì tìm lời giải đáp cho những câu hỏi vơ vẩn ấy nữa…

  
   Bình minh thứ tám. Con nhộng cứng đờ bỗng cựa mình. Ðã qua cơn hôn mê, thêm một lần thoát xác. Vỏ nhộng tách đôi. Chân mảnh quẫy đạp. Ðầu trồi. Mắt trợn. Vòi râu run rẩy. Cánh ướt phập phều trong gió sớm. Óc còn mụ mẫm sau giấc ngủ dài, bướm tơ căng người đón ngày vừa nhóm. Ðôi cánh nở to dần, in màu nắng mới, vàng ươm. Bỗng, chiếc áo dạ hành lướt thướt của nàng Ðêm mải chơi đang chạy về nhà, trong lúc vội vã, quệt cả lên nền cánh vàng tươi những vệt đen dọc ngang vằn vện bàn cờ. Cũng may mà trước khi cánh bướm kịp khô, chàng Ban Mai, để tạ lỗi cho nàng Ðêm vụng về ngộc nghệch, đã kịp điểm hai giọt nắng hồng rực vào chỗ đen bẩn nhất nơi mép rìa. Bướm vàng hài lòng, vẫy vẫy cánh phấn mướt mới, nhẹ nhàng bay lên. Chao ôi! Kiếp bướm là như vầy đó sao? Phiêu diêu, lãng đãng. Cành chanh dưới kia, với vỏ nhộng khô vật vờ, hình như đã xa lắm rồi, cái thuở… Và, kìa, một đàn bướm xanh sắc da trời túa ra từ nhành ngọc lan, mấy cánh bướm nâu đài các, thân nhung đen mượt, cổ quàng khăn san lốm đốm trắng rập rờn quanh khóm trúc đào, còn tít trên ngọn ổi cao nhất, kiêu hãnh xoè rộng cả một mảng cánh nâu cam to hơn chiếc lá bàng. Lão khổng lồ mê thơ vậy mà cũng đổi lốt, hoá thân thành… bướm bà! Hình như, hình như còn loáng thoáng cả một đốm vàng mang hương quen ẩn hiện giữa hàng rào dâm bụt đỏ ối cuối vườn nữa...
   Chấp chới giữa nắng, giữa gió, với đôi cánh vươn dài, căng rộng, với mắt tròn đen lay láy, râu vểnh ngược lẳn chùy, bướm vàng kiêu hãnh, biết mình đẹp và thanh. Chợt nghe tiếng quen, nó chao cánh nghiêng, nhìn xuống. Bé Ti xíu xiu giữa sân đất nện, vỗ tay rối rít gọi: mẹ ơi, mẹ ơi, hôm nay bướm về đầy vườn, bướm lượn quanh giàn khổ qua, bướm vờn bên khóm bông trang, đẹp quá, vui quá! Rồi Ti dang tay ra dáng, ríu rít hát chen vào tiếng chim đang rộn khắp nơi: kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xoè đôi cánh…

Viết cho những Chồi Xuân

Cổ Ngư

PARIS LA DÉFENSE 11.2003



No comments:

Post a Comment