Huỳnh
Liễu Ngạn
Dòng sông xưa
có
ngọn gió mùa nào thổi qua mái hồn anh
ngoài
kia cơn mưa mù se vào liếp cửa
anh
nhìn xuống dòng sông xưa chảy về bến cũ
con
thuyền xa khơi và dấu vết của đợi chờ
có
nỗi buồn nào len vào trong đời anh
khi
biết rằng cuộc đời không màu mè như em tưởng
như
nỗi đam mê bên kia hàng dậu đổ
thưa
lá với đêm dài
mai
kia những kỷ niệm héo mòn
những
thiết tha trừu tượng
thức
dậy như chồi non xanh xao buổi hẹn hò
có
em với hai bàn tay gầy níu gọi lại bình minh
thoảng
như có tiếng chim vành khuyên hót đâu đó
trong
tâm tưởng của mỗi người
mà
hư không nhẹ như mùa thu bay về bên khóm lá
tóc
em không còn dài như ngày xưa
để
tưởng niệm cơn nắng mai dọi xuống hồn
và
rồi tháng ngày trôi đi
dòng
sông trôi đi mang theo nhiều nỗi lòng sầu muộn
vẫn
lãng đãng hoài bóng trăng rằm
thuở
em vừa tròn mộng
có
chút bâng khuâng nào đó rụng xuống
ngoài
bãi cát đêm
anh
đưa tay với bắt thả trôi về biển khơi
con
sóng chiều cuộn dâng xôn xao một ngày uể oải
loài
hải âu vỗ cánh bay lên khoảng trời cao
không
một âm vang dội qua ghềnh đá
như
thể trái đất vẫn dịu dàng
đuổi
xua đi những lãng mạn của cuộc đời
và
anh chắc chắn một điều
không
có nỗi nhớ nào hụt hẫng
bằng
đôi mắt não nùng của tháng ngày tha hương
mà
tình cờ thấy được vào buổi sáng mưa giông
buổi
sáng định mệnh của đời mình
hỡi
em
anh
xin lại đôi bàn tay cầm bút
làm
những bài thơ xuôi
rồi
xuân hạ thu đông có mùa nào cho mây bay về đầu phố
khua
con đường rộng
hai
hàng cây thưa lá
giữa
mênh mông
gió
vẫn đìu hiu một nỗi vô thường
còn
mùa nào trải dài giữa thênh thang đời
để
em đổ đầy đôi mắt lên cao
thả
đi ước vọng cuối năm
thầm
thầm ngoài khung cửa
mười
năm hai mươi năm
xa
xôi đầu sông cuối chợ
còn
mùa nào cho mây cho gió cho mưa
cho
em ước lại cuộc đời.
HUỲNH
LIỄU NGẠN
No comments:
Post a Comment