Monday, May 8, 2023

SUNDAY.

Vương Ngọc Minh


ngó lại bìa tập thơ
in năm rồi (kèm theo đây!) nó
bắt tôi nhớ lại
vào lúc chờ lũ màu trên dây nhợ
ràng rịt
trên giấy/trên khung bố
hai thằng hình nhân
 
một thằng thiện
một thằng ác(!)
 
khô đi
tôi đốt điếu cigar
liền
bắt gặp gương mặt mình già nua/do ưa cao đạo
cứ thoắt ẩn
thoắt hiện
trong đóm lửa/với cấu trúc rất hậu hiện đại
 
rồi
khá nhanh chóng
gương mặt già nua ấy chìm vào mông lung
từ tự sự/phơi
mở
của lũ màu ướt (của dây nhợ
ràng rịt)
 
tôi đã không cho phép mình giữ lại-quá lâu
các suy nghiệm
hòng cảm nhận
được-một niềm hưng phấn
luồn râm ran/tợ sợi chỉ đỏ xuyên suốt
và toàn thân nóng
đến quay quắt
 
tôi để cảm xúc tự thân biến thiên có kịch tính
bóng bẩy/hẳn hòi
 
- yah
chuyện nóng
đến quay quắt tôi biết nguyên nhân
nó đến không phải do bệt máu tím
hãy còn đọng trên đầu lưỡi/mà trong một giây sướng
ngất
đã tự cắn lưỡi mình
nó đến từ ý nghĩ đương thăng hoa
bay bổng
 
thực lòng (nói theo cách của andy warhol)
trước mắt
tôi chẳng hiểu cặn kẽ lắm
ý nghĩa
nơi mỗi sắc màu
 
đúng thôi
 
nhả búng búng khói
khi đấy
tôi nhận rằng để sống được
cuộc sống lãng mạn
cần phải phung phí rất nhiều suy tư
cũng như sức lực
 
còn tiền á? cứt chó.
..
VƯƠNG NGỌC MINH.

  

No comments:

Post a Comment