Hoàng
Xuân Sơn
Tranh Dali
Khi
tôi máy động hồn mù
Từ
xa xăm nỗi vàng thu rực ngời
Chiếc
áo bận ngược trùng khơi
Đã
phơi phóng những chặng đời rêu rong
Chút
lạ thường của lưu vong
Nghe
về bến đỗ phập phồng nhân thân
Này
đây. vai rám bụi trần
Mật
trời biểu tỏ hồng ân cuối mùa
Thức
từ hoang dại nguy nga
Chẳng
vàng son cũng ngọc ngà như nhiên
Ghi
chép tôi. bộ nhớ. ghiền
Trăm
năm bộ lạc của triền miên ru
Tiết
lộ nhau thế giới tù
Ngục
bao la khép trùng tu nhiệm kỳ
Cuộc
động tình đến và đi
Vỡ
đất mùn mục gối quỳ thiên san
Hồng
lương rúng tới đại ngàn
Đánh
thức vết dậy tình tang giấc bù
H
O À N G X U Â N S Ơ N
@30thangtu.2023
No comments:
Post a Comment