Trần
Mộng Tú
Chị
đã đọc truyện Một Tuần, Một Đời em gửi.
Đọc hết cuốn truyện mỏng này, chị thấy nhớ miền Nam Việt Nam quá đỗi, nhớ lại những kỷ niệm mình đã sống đã trải qua trong 21 năm ở niềm Nam quê nhà. Nhớ đến nghẹn ngào, đến ứa nước mắt.
Tuổi trẻ của chị em mình, của những nhân vật trong Hồi Ký, Truyện Ngắn, Truyện Dài… của người miền Nam di tản, truyện nào cũng bắt đầu bằng chiến tranh và kết thúc bằng… chiến tranh. Để lại cho người đọc với bao nỗi ngậm ngùi.
Gần 50 năm rồi mà em vẫn còn viết lại câu chuyện của một "Mối Tình Thời Chiến", vẫn nồng nàn cảm xúc, vẫn đau đáu kỷ niệm thời mới lớn. Chị phục em thật đấy.
Khi viết lại kỷ niệm là mở lại lòng mình theo từng trang giấy: có hạnh phúc có nỗi đau cùng theo nhau, tiếng cười vỡ òa theo giọt lệ nhỏ xuống.
Em không viết ra nỗi đau nhưng nỗi đau vẫn quanh quẩn trốn trong một chỗ khuất lấp nào ở những con chữ.
Chiến tranh ở bất cứ nơi nào trên thế giới đều giống nhau, nó như những hạt giống gieo trên mặt đất, nhưng điều khác biệt là hạt giống nẩy mầm và nuôi sống loài người, còn bom đạn gieo xuống tàn phá và giết chết loài người, hay để lại những hố sâu trên mặt đất và những vết thương không bao giờ lành trong tâm hồn mỗi con người.
Nhưng vết thương không lành là những vết thương đau nhất và cũng "đẹp nhất."
Em
ơi em hãy nhớ
Nếu anh không trở về
Xin em đừng nhỏ lệ
Trách anh sao không về
Anh
không muốn em khóc
Anh
khao khát trở về
Nhưng anh còn nhiệm vụ
Trong
khi em đang ngủ
Tiếng súng đánh thức anh
Đánh thức bạn đồng đội
Tiếng súng cho anh hiểu
Trận chiến này có thể
Là trận chiến cuối cùng
Xin em đừng nhỏ lệ. (*)
Bao
nhiêu năm em giấu vết thương đó sau những lớp khăn áo thời gian, một ngày cả
gió, áo khăn theo nhau bay lên hoặc rơi xuống, em nhìn thấy vết thương vẫn còn
đó: nó vừa ngọt ngào vừa cay đắng.
Tôi
đã trở về cố hương qua một chuyến bay dài. Một hành trình với nhiều nơi chốn phải
dừng chân. Tôi vừa đi qua bao miền quá khứ, những trạm đời lạ lùng, ngẫu nhiên,
không tưởng. Tôi đã khóc cười cùng người sống và với cả người chết. Ngoài tôi,
sẽ chẳng ai tin rằng tôi vừa đánh thức một thân xác ngủ vùi trong mộ chí đằng đẵng
mấy thập niên dài, đã trò chuyện với một linh hồn và được sống lại những ngày
xanh ngát tuổi nguyên xuân.
Chị
tin chứ, đánh thức một thân xác là điều có thể làm được. Khi một người lưu vong
lâu năm trở về thăm quê, người ta có thể đánh thức thân xác cùng những dĩ vãng
của mình trong cuộc hành trình đó. Người ta cũng có thể dựng một người đã chết
sống lại bằng tất cả tâm tưởng yêu thương.
Quê hương chính là liều thuốc vừa "lành" vừa "độc". Vì thật ra khi chúng ta uống một liều thuốc được gọi là "Viên Thuốc Quê Hương" chúng ta khó mà biết hiệu quả của nó thật /hư thế nào? Nó giúp chúng ta hạnh phúc thăng hoa hay nó kéo chúng ta xuống những thất vọng bẽ bàng. Tất cả đều nhờ vào may rủi.
Ngủ
đi, ngủ cho đầy giấc, ngày mai thức dậy sẽ quên. Viên thuốc ngủ đã ân cần dặn
dò tôi trước khi tôi thả nó trôi tuột vào thân thể. Lần này tôi uống trọn một
viên, không bẻ thuốc làm đôi như bao lần.
Nắng tuôn vào liếp cửa khép hờ. Tiếng chim hót líu lo ngoài sân. Chỉ là tiếng chim ríu rít gọi nhau trên cây mận thấp bên ngoài cửa sổ, sao tôi nghe như hàng ngàn tiếng rì rào trên những rặng cây cao những trưa nắng nõn, những chiều gió về âm u nơi khu vườn rộng.
Em
có bao giờ mơ lại một giấc mơ cũ không? Nó lạ lắm, không giống hoàn toàn giấc
mơ mình đã mơ rồi, nhưng nó đã kéo mình trở lại, ngay khi đang nằm mơ mình cũng
biết là "Hình như mình đã mơ như thế này rồi"
Đã
nhiều năm, mối tình lận đận tủi buồn hầu như mất dấu trong tâm tưởng. Tôi đã ngủ
một giấc dài quên lãng và đã thức dậy như được tái sinh từ những ngày tháng cũ ở
một kiếp xưa. Và tôi hối hả đi tìm tiền kiếp của mình. Sự tìm kiếm này có khác
nào một giấc ngủ ngắn với cơn mơ dài cả một đời. Phải chăng mộng-thực đã làm nên
đời sống tôi, nhưng đâu là ranh giới?
Chị
rất vui là thấy em vẫn giữ được những giấc mơ của mình, vẫn kéo mình trở lại được
thành phố cũ, con đường xưa và nhất là vẫn giữ được rung động của trái tim
mình.
Nắng, gió và hoa hồng tiểu muội. Hình ảnh đẹp rạng ngời, lung linh trong trí nhớ. Đẹp như một giấc mơ của bao năm mộng tưởng. Tại sao tôi lại phải lay tôi dậy, ép mình phải quên đi một giấc mơ?
Em
cứ mơ đi, đừng đánh thức mình và chị sẽ dặn cả cuộc đời chung quanh không được
đánh thức em.
TRẦN
MỘNG TÚ
Ngày 15 tháng 2 năm 2023
(*) Lấy ý từ bài: If I don’t make it home - Jodi M. Kucera.
Đọc hết cuốn truyện mỏng này, chị thấy nhớ miền Nam Việt Nam quá đỗi, nhớ lại những kỷ niệm mình đã sống đã trải qua trong 21 năm ở niềm Nam quê nhà. Nhớ đến nghẹn ngào, đến ứa nước mắt.
Tuổi trẻ của chị em mình, của những nhân vật trong Hồi Ký, Truyện Ngắn, Truyện Dài… của người miền Nam di tản, truyện nào cũng bắt đầu bằng chiến tranh và kết thúc bằng… chiến tranh. Để lại cho người đọc với bao nỗi ngậm ngùi.
Gần 50 năm rồi mà em vẫn còn viết lại câu chuyện của một "Mối Tình Thời Chiến", vẫn nồng nàn cảm xúc, vẫn đau đáu kỷ niệm thời mới lớn. Chị phục em thật đấy.
Khi viết lại kỷ niệm là mở lại lòng mình theo từng trang giấy: có hạnh phúc có nỗi đau cùng theo nhau, tiếng cười vỡ òa theo giọt lệ nhỏ xuống.
Em không viết ra nỗi đau nhưng nỗi đau vẫn quanh quẩn trốn trong một chỗ khuất lấp nào ở những con chữ.
Chiến tranh ở bất cứ nơi nào trên thế giới đều giống nhau, nó như những hạt giống gieo trên mặt đất, nhưng điều khác biệt là hạt giống nẩy mầm và nuôi sống loài người, còn bom đạn gieo xuống tàn phá và giết chết loài người, hay để lại những hố sâu trên mặt đất và những vết thương không bao giờ lành trong tâm hồn mỗi con người.
Nhưng vết thương không lành là những vết thương đau nhất và cũng "đẹp nhất."
Nếu anh không trở về
Xin em đừng nhỏ lệ
Trách anh sao không về
Nhưng anh còn nhiệm vụ
Tiếng súng đánh thức anh
Đánh thức bạn đồng đội
Tiếng súng cho anh hiểu
Trận chiến này có thể
Là trận chiến cuối cùng
Xin em đừng nhỏ lệ. (*)
Quê hương chính là liều thuốc vừa "lành" vừa "độc". Vì thật ra khi chúng ta uống một liều thuốc được gọi là "Viên Thuốc Quê Hương" chúng ta khó mà biết hiệu quả của nó thật /hư thế nào? Nó giúp chúng ta hạnh phúc thăng hoa hay nó kéo chúng ta xuống những thất vọng bẽ bàng. Tất cả đều nhờ vào may rủi.
Nắng tuôn vào liếp cửa khép hờ. Tiếng chim hót líu lo ngoài sân. Chỉ là tiếng chim ríu rít gọi nhau trên cây mận thấp bên ngoài cửa sổ, sao tôi nghe như hàng ngàn tiếng rì rào trên những rặng cây cao những trưa nắng nõn, những chiều gió về âm u nơi khu vườn rộng.
Nắng, gió và hoa hồng tiểu muội. Hình ảnh đẹp rạng ngời, lung linh trong trí nhớ. Đẹp như một giấc mơ của bao năm mộng tưởng. Tại sao tôi lại phải lay tôi dậy, ép mình phải quên đi một giấc mơ?
Ngày 15 tháng 2 năm 2023
(*) Lấy ý từ bài: If I don’t make it home - Jodi M. Kucera.
No comments:
Post a Comment