Khuất
Đẩu
Mây trắng. Internet
Tôi
nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
Quang Dũng
Trong
các màu mây, đối với tôi, mây trắng là đẹp nhất. Nó tinh khiết, thơm tho và đẹp
biết bao khi hiện ra trong đôi mắt “u uẩn chiều luân lạc” của người con gái Sơn
Tây. Đôi mắt u uẩn là thực tại của người “ ở thành Sơn chạy giặc về”, còn mây
trắng là những ngày bình yên xưa cũ, khi “đường hoa không máu nhuộm” và Ba Vì
nổi lên giữa nền trời xanh của xứ Đoài.
Có
thể gọi “mây trắng” là chiếc cầu vồng chỉ có một màu trắng thanh khiết nối giữa
hai ngọn núi cao, một là quá khứ thanh bình và một là hiện tại chiến chinh. Cầu
vồng đó được Quang Dũng vẽ nên trong đôi mắt người Sơn Tây, tôi cho là đẹp hơn
cả chiếc cầu “bạch vân” ở lầu Hoàng Hạc của Thôi Hiệu. Phải đợi đến khi “nhật
mộ” và trông thấy “yên ba giang thượng”, Thôi Hiệu mới buồn nhớ tới “hương
quan”. Cũng như Hồ Dzếnh phải mượn tới khói thuốc mới nhớ tới quê nhà, mà quê
thực của ông là “Tô Châu lớp lớp phù kiều, trăng đêm Dương tử mây chiều Giang
Nam”, quê cha Tàu chứ không phải quê mẹ Việt Nam. Đó là nỗi nhớ của những người
sống trong một xứ sở bình yên như mặt nước hồ lặng gió, đôi mắt trong vắt như
dòng suối không có chút gì là u uẩn.
Không
chỉ Quang Dũng thấy mây ở quê hương mình rất trắng, nếu không muốn nói là không
ở nơi đâu trắng bằng, mà những người xa quê hương, thiếu quê hương và mất quê
hương đều thấy mây ở Mỹ, ở Pháp, Anh, Đức cũng đều không trắng bằng mây ở Việt
Nam.
Rồi
cả gió, cũng không ở đâu mát bằng!
Rồi
cả nắng, cũng không ở đâu rực rỡ bằng!
Là
sao vậy? Là vì yêu quá đấy mà thôi!
Và
vì yêu nên con cá ở sông ở biển của quê mình cũng ngon hơn, ngay cả ngọn rau
răm hay rau húng cũng thơm hơn. Có một người con gái Việt Nam lần đầu tiên
trông thấy cây chuối trên đất Mỹ đã ngồi xuống ôm gốc cây mà khóc. Đâu phải
thương cây chuối mà thương quê hương đã mất của mình.
Tôi
yêu bài thơ Đôi mắt người Sơn Tây, càng yêu hơn khi Phạm Đình Chương phổ nhạc,
nhất là khi ông đưa mấy câu ”đôi mắt người Sơn Tây/ u uẩn chiều luân lạc/ buồn
viễn xứ khôn khuây” vào đoạn kết. Lại càng yêu hơn nhiều lần khi nghe Thái
Thanh hát, nhất là ba âm “buồn viễn xứ”, âm xứ lên cao vút như sáo diều bị đứt
dây bay vút lên trời cao, bay mãi ngàn năm như “bạch vân thiên tải”, của Thôi
Hiệu.
Một
đời cơ cực, bị ganh ghét trù dập, đến cuối đời không biết Quang Dũng đã được
nghe Thái Thanh hát bài thơ phổ nhạc của mình chưa. Nếu chưa, giờ đây trên một
cầu vồng mây trắng, người có tiếng hát song hành cùng thời gian thế nào cũng
hát cho ông nghe.
KHUẤT
ĐẨU
No comments:
Post a Comment