Tuesday, January 12, 2021

VÀ VẬY ĐÓ

Ngô Nguyên Dũng
 
Tranh Ngô Nguyên Dũng
 
và vậy đó
nẩy mầm tôi hạt giống.
quê nhà ơi! hoa trái ấu thơ tôi.
điệu vọng cổ não nề
đêm vắng ngắt. sáng mồng một
sân nắng thắp. tàn mận xập xòe
năm ngón nhỏ vụng về
những con bài tứ sắc. chưa thuộc lòng
tướng sĩ tượng xe pháo mã đỏ vàng.
 
và vậy đó
giấc ngủ đôi khi bật thức. đêm thành phố lập lòe
trái sáng. tiếng đại bác thủ thỉ.
mùa dậy thì
lén lút những trang chữ cấm kỵ.
mưa nắng thất thường
những đám cháy hoài nghi.
 
và vậy đó
thản nhiên năm gói ghém
những trở trăn. tôi khai sinh tờ kịch bản
cuộc đời. và sớm biết
cười âm thầm thay tiếng khóc.
những chiều mưa lệ đẫm  
mảnh tâm tình vu vơ.
 
và vậy đó
tôi cảm nhận màu sắc.
của chia phôi cắt vụn những phận đời. chợt run rẩy
thấy ra điều mất mát.
hồn nhiên tôi gượng rách
những hoang mang.
 
và vậy đó
chợt mùa hè kết thúc.
đã phung phí đã hoang đàng đã mặn chát
đã giẫm nát
tháng ngày. tôi trách cứ  
màu sợi tóc u mê
nỡ nhuốm bạc những nghĩ suy. như con rối
gẫy gập trong góc tối.
sau mỗi lần tấm màn nhung khép kín.
như thể ánh đèn màu đã lịm tắt
từ lâu. không còn tiếng vỗ tay. tuồng tích
cũng gấp lại. người diễn viên mệt mỏi
bôi son phấn cởi y trang. dãy ghế trống ủ dột
nằm khao khát
giọt máu ấm hơi người.
 
và vậy đó
tôi và chiếc bóng
lẽo đẽo theo nhau
trong ngõ ngách tha hương.
mỗi bước chân thầm đếm
những mùa đông lặng lẽ
tận cùng năm.
 
tôi mở cửa. bật đèn. run tay
cứa thêm
một vệt ngày
lên vách trống.
 
(01.2021)
NGÔ NGUYÊN DŨNG
 
 

No comments:

Post a Comment