Mai Thảo, Từ
Ký Ức Sáng 12-01-98
ĐÊM GIÃ TỪ HÀ NỘI
chân bước
xuống. tàu đi. lòng ở.
một hồn sông. hai ngạn. trăm dòng.
năm tháng rụng. khơi mùa tuế nguyệt.
cuộc rượu tàn. văn, ở. hồn, đi.
SốNG CHỉ MộT LầN
đêm vực
xuống cõi người nghiệt ngã -
đôi tay ôm lòng đá, đau thân.
trang giấy, trút muộn phiền, chứa trọn.
tình yêu. tim chưa sống. hai lần.
THỜI THƯỢNG
xanh lên
tóc, thời gian huyễn hoặc -
trăng. và đêm. chưa trắng cuộc người.
tà huy, thoắt. tóc (và tim) rụng.
nụ hồng hoang hương ngát đôi mươi.
TA THấY HÌNH TA NHữNG MIếU ĐềN
bằng hữu?
không. người? rượu? cũng không.
ta cười ta, chết giữa cuộc ngông.
mai sau đền-miếu-ta hoang lạnh
vẫn cái-riêng-ta với thác nguồn.
ĐƠN DUY ĐÊM
ừ nhỉ.
đêm. là ta. là một.
đêm, ta, trang giấy trắng. buồn? vui?
say trọn cơn-cười-ta, mấy kẻ?
dẫu nắng mưa riêng. suốt cuộc người.
ĐỉNH ĐầY VƠI
đã nghiệm
ra. không cùng. vực thẳm.
bởi đã leo hết đỉnh đầy vơi.
mênh mông ngôn tự buồn sa mạc,
hong héo tim ta nỗi-khát-đời.
HẸN ƯỚC ĐÔNG
tim đã vẹn
chu kỳ trái đất
xuân, hạ, thu hẹn ước - ngày qua?
đông sưởi lạnh mặt trời khuất ánh,
trăng có tròn hơn vệt-khuyết-ta?
SÁNG
TạO
đã đền
miếu mục hoen hồn giấy
cạn, chén đời uống, mỗi ta thôi
ừ, nhỉ! chết, cũng là sáng tạo
(một năm ôm lòng đất - buồn? vui?)
Văn
đời nhớ
ta bằng tác phẩm ta
bằng hữu tìm trong Sổ Tay, và
hậu thế thấy gì trên bia mộ?
(ta vẫn riêng cười, dưới cỏ hoa)
BÚT
HIệU
bạn hỏi:
tên ta, ngụ ý gì?
cỏ tinh sương mọc buổi phân ly?
hay mai Quý nở trên ngàn thảo?
(mãn cuộc say, rồi thôi. nhắc chi!)
MT
Nguyễn Phước Nguyên
bước một mình qua ngưỡng cửa
năm
nhân gian tịch mịch tiếng mưa thầm
chợt đâu vẳng tiếng gà lai kiếp
bảo vẫn đêm đầy ở cõi âm.
MAI THẢO
nhân gian tịch mịch tiếng mưa thầm
chợt đâu vẳng tiếng gà lai kiếp
bảo vẫn đêm đầy ở cõi âm.
MAI THẢO
một hồn sông. hai ngạn. trăm dòng.
năm tháng rụng. khơi mùa tuế nguyệt.
cuộc rượu tàn. văn, ở. hồn, đi.
đôi tay ôm lòng đá, đau thân.
trang giấy, trút muộn phiền, chứa trọn.
tình yêu. tim chưa sống. hai lần.
trăng. và đêm. chưa trắng cuộc người.
tà huy, thoắt. tóc (và tim) rụng.
nụ hồng hoang hương ngát đôi mươi.
ta cười ta, chết giữa cuộc ngông.
mai sau đền-miếu-ta hoang lạnh
vẫn cái-riêng-ta với thác nguồn.
đêm, ta, trang giấy trắng. buồn? vui?
say trọn cơn-cười-ta, mấy kẻ?
dẫu nắng mưa riêng. suốt cuộc người.
bởi đã leo hết đỉnh đầy vơi.
mênh mông ngôn tự buồn sa mạc,
hong héo tim ta nỗi-khát-đời.
xuân, hạ, thu hẹn ước - ngày qua?
đông sưởi lạnh mặt trời khuất ánh,
trăng có tròn hơn vệt-khuyết-ta?
cạn, chén đời uống, mỗi ta thôi
ừ, nhỉ! chết, cũng là sáng tạo
(một năm ôm lòng đất - buồn? vui?)
bằng hữu tìm trong Sổ Tay, và
hậu thế thấy gì trên bia mộ?
(ta vẫn riêng cười, dưới cỏ hoa)
cỏ tinh sương mọc buổi phân ly?
hay mai Quý nở trên ngàn thảo?
(mãn cuộc say, rồi thôi. nhắc chi!)
MT
cho tôi hỏi những bài này là do anh Nguyễn Phước Nguyên sưu tập được từ đâu ạ vì tôi thấy các bài khá lạ & không thấy trong tập TA THẤY HÌNH TA NHỮNG MIẾU ĐỀN.
ReplyDeleteXin cám ơn!