Nguyễn
Quang Chơn
Nguyễn Quang Chơn vẽ
Ngày
07.1.16, hoạ sĩ Đinh Cường chia tay trần gian đi gặp Trịnh Công Sơn, Bửu Chỉ,
Tôn Thất Văn..., để lại trong lòng bạn bè những đau buồn, thương tiếc khôn
nguôi!...
Anh
là một người bạn lớn, một người anh tôi vô cùng quí trọng. Mỗi lúc bên anh, tôi
luôn cảm thấy yêu thương cuộc đời và tự tin vào mình hơn. Tôi không hiểu vì
sao. Có một năng lượng vô hình nào từ anh truyền đến tôi chăng?...
Anh
có một tấm tình nhân hậu, một khuôn mặt bao dung. Quanh anh, một không gian ấm
áp hội tụ bạn bè. Anh là một hoạ sĩ, hay một nhà truyền đạo. Anh là một nhà thơ,
hay một thiền sư tự tại giữa đời???
Năm
2013 là năm cuối cùng anh về VN và bày tranh ở Huế, Đà Lạt. Anh dự định 2015 sẽ
bày tranh tại ĐN nhưng căn bệnh cancer prostate đã không cho phép. Anh đã phải
chống chọi với bệnh trong gần hai năm, phải bị chemo rụng hết tóc nhưng vẫn
không qua khỏi. Những ngày nằm trên giường bệnh anh vẫn viết những đoạn ghi
“Nhìn lên kệ sách”, đến đoạn ghi thứ năm...
Anh
đi bình thản khi vừa nhận được chiếc áo len Đà Lạt và cái mũ Nhật bản tôi gởi đến
anh cách đó mấy ngày và anh viết, vẽ mấy nét cảm ơn ngày 31/12/2015, có lẽ đó
cũng là những bút tích cuối cùng của anh...
Đã
năm năm anh rời cõi tạm nhưng bạn bè như chẳng thể quên anh. Ngôi nhà đẹp của
anh trong khu rừng Burke, Virginia vẫn nằm hoài trong tâm trí tôi những ánh nắng
sáng mai len qua những những hàng phong cổ thụ, soi lên sàn gỗ sau nhà. Khu rừng
già có lạch nước nhỏ, những con chim đỏ và một gia đình nai hiền lành, có con
đường nhỏ dẫn về tiếng còi tàu và một tiệm Stabucks ven rừng. Mảnh vườn nhà với
những bụi hoa vàng, cánh hoa tím chị Nhung chăm sóc... Chúng tôi ngồi đó uống
trà, nhìn nắng lên và vẽ, chị Nhung đi tập thể dục về cất lời khen, và trưa đó
tôi được ăn bún bò Huế do chính tay chị nấu. Mới đó mà đã gần 10 năm...
Thời
gian cứ thản nhiên trôi. Tôi cũng một hai lần đối diện nỗi tử sinh. Những lúc yếu
đuối nhất, tôi thường nghĩ về anh, mong phải chi còn anh để nghe những tiếng
nói ấm lòng, chan chứa yêu thương và hy vọng. Sân ga cuối cùng của cuộc nhân
sinh rồi cũng sẽ đến. Nhưng cứ mong rằng mình sẽ sống được những ngày an nhiên
và đầy ắp tình yêu thương như anh Cường đã sống!...
Đà nẵng, 06 Jan 2021
NGUYỄN
QUANG CHƠN
Bút tích kỷ niệm
No comments:
Post a Comment