Những đàn cây gầy ốm
Đang rủ nhau đi
Cùng ánh mắt chiều muộn
Như mùa đông vừa phết lên giấc mơ
Người thiếu nữ cổ cao. Áo dài đen. Thánh thiện*
Nóc nhà thờ ứa lệ
Rơi xuống tiếng chuông xanh
Mùa của tình yêu
Nhà thờ như cây nến cô đơn. Lung linh dãy phố
Nửa vầng trăng kéo đêm xanh
Chia cô đơn cùng ánh đèn khuya dưới mái nhà im lặng**
Thời của bạn hữu
Thơ Prevert. Cà phê nhòa nâu. Bức tranh buồn
Người phết mạnh bạo một vệt dài màu đỏ
Những đốm đỏ khắc khoải suốt thời binh lửa
Tiếng bom nào rơi trong hồn tôi
đêm nay
đêm hãi hùng như loài thú dữ (Đinh Cường)
Một thời người đã đi qua…
Nỗi hoài hương rưng rức xanh
Người và những hàng cây hồi ức
Soi mình dòng Potomac
Lạc lâm. Mùa xanh xưa***
Một thời người đã xa
Một tiếng thở dài
Một ngụm khói tan…
Như tôi vừa nghe. Giấc mơ nào thời trẻ
Đêm nay khóc cùng vệt mầu dở dang nơi phòng tối
Có tiếng gào
Ưng ức bầy tranh
Khóc nhớ…
Ngày 7.1.2021
(Nhớ Họa Sĩ Đinh Cường, ra đi ngày 7 tháng 1, 2016)
*tranh: Chân Dung T.NH. Để Nhớ Đà Lạt
**tranh: Phố Đêm
*** Những bức tranh: Lạc Lâm- Nhà Bên Sông Potomac- Đà Lạt Nostalgia
MỘT LINH HỒN TRONG SUỐT ĐANG BAY*
*Tưởng niệm họa sĩ
Đinh Cường, ra đi ngày 7.1.2016
Thử
gạch một đường xem tới đâu**
Xa
như cuối trời vừa đóng lại
Vắng
như đêm vừa mở giấc mơ bay
Bay
cuối dòng gặp bạn ngồi trông
Tiếng
đàn rung gợn lòng chín suối
Những
mảng mầu thơ dại trổ bông
Bông
vỡ tiếng cười rền rền sương khói
Người
nghe chút nhớ tuyết mùa xưa
Con
đường ấy đã một lần đứng lại
Cột
dây giày, ngó mông trời ly viễn
Thở
hơi ra ngụm khói tàn mau**
Con
chim hót giọng khan ngày nhuốm bệnh
Ngó
lên trời hạt nước mắt ai bay
Hương
cố xứ thơm mùi cọ mới
Có
mùa đông khóc tiễn trong mây
Ngó
xuống ngày vàng xao xác lạnh
Mơ
ai cào lá ngoài sân đêm**
Bay
bay lên những linh hồn lá mỏng
Con
chim đỏ hót mầu tuyết bỏng
Tôi
bưng mặt. Mùa đông qua lồng lộng
Nghe
đất trời vừa gần lại, hôm nay…
9.1.2016
NTKM
* Linh hồn trong suốt, chữ của nhà văn Khuất
Đẩu.
**
Thơ Đinh Cường. Cào Lá Ngoài Sân Đêm, tên một thi họa phẩm của họa sĩ Đinh Cường.
Tranh Đinh Cường
No comments:
Post a Comment