Nguyễn
Quang Chơn
Sơn Núi & Nguyễn Quang Chơn
Sáng
tháng sáu, nắng như lửa đổ. Nhận điện thoại anh Đỗ Hồng Ngọc, anh hỏi địa chỉ
nhà để gởi sách. Mình biết anh vừa ra tập: “Để làm gì”. Để làm gì không có dấu
hỏi hay dấu than gì cả. Nên trả lời anh: “gởi để làm gì”, và hai anh em cười
tươi, rồi lại hỏi nhau về sức khoẻ. Mình cũng không biết trả lời anh là mình hiện
khoẻ hay không nữa! Mà khoẻ hay không khoẻ, để làm gì. Vừa hết phone với anh Ngọc
thì nhận tin nhắn anh NĐ Sơn, tức Sơn núi, đã ra đi!....
Tháng
sáu này nhiều người nổi tiếng trong làng văn nghệ nước nhà từ trước 75 đã rủ
nhau đi. Anh VĐSB, anh TQL,..., rồi chừ anh NĐ Sơn!....
Nhiều
người viết về anh Sơn, nhưng chắc ít người hiểu về anh Sơn. Tôi thì càng chẳng
hiểu về anh. Chỉ biết nhau qua tấm chân tình, với sự giống nhau hai bàn tay
cùng chỉ tay chữ nhứt. Mà anh hay bảo, “tau nhứt sư, mi nhứt cư!”...
Lần
cùng hoạ sĩ Đinh Cường, nhà văn Bửu Ý lên Phương Bối Am thăm anh năm 2013. Ăn
trưa xong, leo lên dốc Sơn núi. Nghe anh lẩm bẩm : “lên dốc Sơn núi, bên thơm
bên thúi, tình thức không còn, đầu ngẩng đầu cúi!...”. Đó là lần cuối cùng gặp
anh. Sau khoảng 2017, nghe chị Phượng bệnh nặng phải đưa vào SG chữa trị. Mình
gọi lên gặp anh. Anh vẫn vậy, vẫn cà lăm và...nói tục. Anh cà rỡn, “ngài, ngài
“c. mái” đó hả, đó hả....”, (hồi trước hỏi anh, sao gọi em c. mái, anh nói là
cái mặt, là mi còn cái mặt... người, chứ chừ chỉ có mặt thú mà thôi), rồi sau
đó nhờ anh Tuy Viễn, anh NS Ba đem quà lên thăm anh. Sau có số phone của NĐ
Vân, con trai anh, mình thường xuyên theo dõi diễn biến bệnh tật của anh, cho đến
hôm nay thì tin anh đã vĩnh viễn từ biệt cõi trần. Nơi mà anh đã đến để ban
phát hồn thơ cho đời và để chịu đựng sự rong chơi nghiệt ngã vô tận của một phận
số tài hoa....
Đến
bây giờ. Tôi vẫn không hiểu anh là một con người trần tục nhất. Hay một bồ tát
“đặc biệt” dưới cõi ta bà. Hay một kẻ lang thang, muốn ôm mọi sự vô vọng của
tâm thức con người vào trong hình hài nhỏ bé của mình, để rồi tuyệt vọng, điên
hay tỉnh, thức hay ngủ, trên đồi cao rừng thông gió hú Blao ???...
Dẫu
sao thì anh cũng đã đến. Và dẫu sao thì anh cũng đã đi. Một ngôi “sao trên rừng”
vụt tắt. Bầu trời vẫn không tối hơn. Nhưng với tôi. Trên bầu trời âm u, đã vắng
một lối nhìn!....
NGUYỄN
QUANG CHƠN
11.6.20
Vĩnh biệt anh Nguyễn
Đức Sơn
No comments:
Post a Comment