Huyền Chiêu
*Tưởng
nhớ nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông
Nguyễn Văn Đông,
người nhạc sĩ có nhiều ca khúc viết về mùa Xuân, đã qua đời tại Sài Gòn, vào
mùa xuân năm 2018. Gần đến ngày 26 tháng 2, tôi mong kỷ niệm hai năm ngày mất,
nhạc sĩ sẽ được nhắc nhở và những ca khúc của ông sẽ được hát lại ở đâu đó.
Nhưng thời thế thay đổi, dịch Cô Vy bùng phát, không khí lo âu bao trùm, mọi
người bị cách ly, các chương trình biểu diễn bị cấm, không còn ai quan tâm đến
ca hát vì luôn phải mang khẩu trang.
Nguyễn Văn Đông đã
lặng lẽ đi vào muôn năm cũ. Riêng tôi, tôi vẫn không quên người nhạc sĩ đã đi
vào ký ức tuổi thơ của tôi.
Năm đó tôi chưa đọc
thông viết thạo nhưng tôi biết nước tôi lần đầu có Tổng Thống. Miền Nam khi ấy
hào hứng xây dựng cuộc sống mới. Trong làng, những ngôi nhà tranh bị Tây đốt
được xây lại, lợp ngói dù vách vẫn là vách đất. Mỗi nhà được phát treo trên vách
một tấm ảnh Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Tôi vẫn ấn tượng với hình ảnh một vị tổng
thống vừa uy nghi vừa hiền hậu, mặc áo vest, trên mặt có một nốt ruồi. Không
khí thanh bình làm mọi người yên tâm trông chờ vào một ngày mai tốt đẹp.
Trung thu năm ấy,
Quận có mở một cuộc thi hát cho học sinh tiểu học. Tôi được trường chọn làm thí
sinh tham gia cuộc thi. Cậu tôi mà cũng là ông bầu của tôi tập cho tôi hát bài Chiều Mưa Biên Giới của nhạc sĩ Nguyễn
Văn Đông. Có lẽ tôi không hiểu lắm về lời ca. Những chữ như “khu chiến, hậu
phương, sa trường, khanh tướng…” lần đầu trong đời tôi được biết. Nhưng với sự
kiên trì của cậu và “tài năng” của cháu, tôi đã thuộc lòng bài hát và đoạt giải
ba. Thực ra hồi đó trẻ em rất nhút nhát đâu biết hát hò gì và đâu phải nhà nào
cũng có ông cậu biết đàn mandolin như cậu tôi, nên tôi đã ăn may.
Nhưng cũng từ đó tôi
rất thích những ca khúc của Nguyễn Văn Đông. Ở miền Nam thuở ấy, nhạc sĩ Nguyễn
Văn Đông rất nổi tiếng. Tuy nhiên người ta ngưỡng mộ ông vì ông là tác giả ca
khúc Chiều Mưa Biên Giới chứ ít ai
biết ông là một Đại Tá trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Có lẽ vì người ta chưa
bao giờ nhìn thấy hình ảnh ông mang lon đại tá, ngồi xe jeep, mà chỉ thấy hình
ông ngồi bên ba lô nón sắt như một anh lính bình thường. Chắc ông chẳng cao
sang gì vì nhạc ông hay nhắc tới “nhà tranh”:
“Ngồi
ngắm mấy nóc chòi canh
Mơ rằng
đây mái nhà tranh”
(Phiên Gác Đêm Xuân)
“Nơi
xưa quê nghèo
Nhà
tranh nát tiêu điều
Tình
xưa khôn hàn gắn”
(Về Mái Nhà Xưa).
Một hôm, bọn học trò
chúng tôi kinh hoàng nghe tin vị Tổng Thống mà chúng tôi thường suy tôn là “Ngô
tổng Thống, Ngô Tổng Thống muôn năm” đã bị bắn chết. Mẹ tôi khóc. Mẹ tôi rất
kính trọng Tổng Thống.
Sau một thời gian
ngắn ngủi yên bình, miền Nam Việt Nam lại bước vào một giai đoạn bất ổn và đối
mặt với một cuộc chiến tàn khốc. Một lớp nhà văn nhà thơ trẻ sôi nổi, thao thức
với thời cuộc thay thế cho các văn thi sĩ của thế hệ trước như Đinh Hùng, Vũ
Hoàng Chương, Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc, Võ Phiến… viết lên những bi kịch nóng
hổi của chiến tranh.
Những ca khúc êm ái
như Chiều Tím, Ngàn Năm Mây Bay, Hoa Xoan
Bên Thềm Cũ, Phố Chiều… bị lực lượng các nhạc sĩ trẻ lấn át bằng những ca
khúc rất gần với súng đạn. Nỗi đau đớn về chết chóc, chia lìa, tuyệt vọng trong
ca khúc của Trúc Phương, Nhật Ngân, Trầm Tử Thiêng, Trịnh Công Sơn… hiện diện
khắp nơi.
“Tôi có
người yêu chết trận Pleime
Tôi có
người yêu ở chiến khu Đ
chết
trận Đồng Xoài
chết
ngoài Hà Nội
chết
vội vàng dọc theo biên giới
Tôi có
người yêu chết trận Chu-Prông
Tôi có
người yêu bỏ xác trôi sông
chết
ngoài ruộng đồng
chết
rừng mịt mùng
chết
lạnh lùng mình cháy như than”
(Trịnh Công Sơn)
Có một nhạc sĩ lớn
tuổi nhưng không chịu thua bọn trẻ.
Đang làm mọi người mơ
mộng với những ca khúc êm ái như Cỏ Hồng, Nghìn Trùng Xa Cách, Ngày Đó Chúng
Mình… Phạm Duy đã bắt kịp rất nhanh với thời cuộc khi phổ thơ Linh Phương cho
ra đời Kỷ Vật Cho Em:
“Em hỏi
anh, em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả
lời, xin trả lời mai mốt anh về.
Anh trở
lại có thể bằng chiến thắng Pleime,
Hay Đức
Cơ, Đồng Xoài, Bình Giã,
Anh trở
về anh trở về hàng cây nghiêng ngả
Anh trở
về, có khi là hòm gỗ cài hoa,
Anh trở
về trên chiếc băng ca
Trên
trực thăng sơn màu tang trắng.”
Lạ thay, nhạc sĩ đại
tá Nguyễn Văn Đông trước sao, sau vậy. Ca khúc của ông luôn chan chứa tình yêu
nước nhưng không bi lụy mà rất bình tĩnh, hy vọng vào một ngày mai tươi sáng.
“Còn
đây đêm cuối cùng
Nhìn em
muốn nói chuyện người Kinh Kha
Ngại
khơi nước mắt, nhạt nhòa môi em
Người
đi giúp núi sông...
Hàng
hàng lớp lớp chưa về
Người
người nối tiếp câu thề
Giành
lấy quê hương.”
(Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp)
Có lẽ chính vì nét
hiền lành, giản dị trong ý nhạc mà người hát hay nhất nhạc của Nguyễn Văn Đông là giọng ca trong sáng Hà Thanh. Tuy nhiên không phải
dễ để hát ca khúc Nguyễn Văn Đông, bởi nhạc của ông rất đặc biệt khi luôn đẩy
lên các nốt cao. Khánh Ly, Lệ Thu, Lê Uyên giọng trầm không hợp chút nào. Thái
Thanh giọng cao nhưng lảnh lót, điêu luyện quá, không xong. Thanh Tuyền, Hoàng
Oanh, theo ý riêng của tôi quá mộc mạc. Mà nhạc Nguyễn Văn Đông tuy giản dị
nhưng… sang. (Thời đó không ai gọi nhạc Nguyễn Văn Đông là nhạc Sến)
Chỉ có giọng Hà Thanh
vừa dịu dàng, hiền hậu lại cao và… sang rất hợp với tâm tình của tác giả, một người vừa lãng mạn vừa… nghiêm chỉnh:
Bao ước
mơ giữa khung trời phiêu lãng,
Chờ mùa
Xuân tươi sáng, nhưng mùa thắm chưa sang
Anh đến
đây, rồi anh như bóng mây,
Chốn
phương trời ấm lạnh hòa chung mái nhà tranh
(Mấy Dặm Sơn Khê)
Là một đại tá nhưng Nguyễn Văn Đông chưa một lời hô hào “nhắm
thẳng quân thù mà bắn”.
Thật cảm động khi nghe ông trăn trở:
“Mong
sao nước Việt đời đời
Anh
dũng oai hùng chen chân thế giới”
(Hải Ngoại Thương Ca)
Vậy mà ông đã bị
“quân thù” cầm tù mười năm. Ông chỉ được ra tù khi xác thân tàn tạ, chờ chết.
Ông từng kể lại,
trên bước đường lê lết trở về mái nhà xưa,, không ai nhìn ra ông già rách rưới tiều tụy kia chính là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông.
Có lẽ vì nghĩ mình
không còn sống được lâu, ông muốn được chết ở quê nhà và không làm thủ tục ra đi theo diện HO.
Hôm đưa tang ông, có
một người nào đó mang kèn đến thổi “Chiều mưa biên giới anh đi về đâu….”và trong dòng người tiễn đưa, các đồng đội, các cựu binh
xuất thân từ trường Thiếu Sinh Quân nghiêm chỉnh đưa tay lên trán chào vĩnh
biệt cố đại tá.
Nguyễn Văn Đông,
người hiền của miền Nam Việt Nam đã ra đi, vĩnh biệt mọi người, vĩnh biệt người vợ hiền và ngôi nhà cũ kỹ có treo tấm bảng “Tiệm Bánh
Mì Nhiên Hương”.
“Chiều
nay thấy hoa cười chợt nhớ một người
Chạnh
lòng tôi khơi bao niềm nhớ”
Mong ông yên nghỉ nơi “xa xăm phương trời ấy”
HUYỀN CHIÊU
Tháng
Sáu 2020
(*) lời trong Trở Về Mái Nhà Xưa (NVĐ)
No comments:
Post a Comment