Hồ Đình Nghiêm
Poster phim
Nhân ngày Father’s Day, nhà văn Hồ Đình Nghiêm
kể lại chuyện phim Les Dimanches de Ville
d’Avray - Chủ Nhật Ở Thành Phố Avray. Đây là cuốn phim đen trắng thuộc dòng
Nouvelle Vague (Đợt Sóng Mới) của điện ảnh Pháp. Phim xưa lắm rồi, xuất hiển trên
màn ảnh Sài Gòn vào những năm đầu 60 thế kỷ trước. Nguyễn, Đinh Cường, Quỳnh
Giao, Nguyễn Đạt… đều có xem và say mê. Đặc biệt trong phim có hình ảnh Nhà Thờ Con Gà giống
Đà Lạt. Nguyễn xin đăng lại bài viết của Hồ Đình Nghiêm để chúng ta cùng sống lại
một thời thật đẹp. Cám ơn Hồ Đình Nghiêm nha. PV
Sundays and Cibèle. Là tựa đề tiếng Anh chuyển
từ nguyên tác Les Dimanches de Ville- d'Avray. Cuốn phim của Pháp thực hiện, sản
xuất năm 1962, được khán giả ở Nhật và Hoa Kỳ đón nhận nồng hậu để năm 1963,
phim đoạt giải Oscar "Phim Nước Ngoài Hay Nhất". Ngay ở Việt Nam, cuốn
phim đã làm rung động hàng triệu trái tim thanh niên vì nó chuyên chở, thuật tả
về một cuộc tình quá ư lãng mạn, có dính líu tới sự di hại của hậu quả chiến
tranh.
Pierre, một phi công người Pháp, thần kinh hoảng
loạn, bị mất trí nhớ sau tai nạn máy bay ở mặt trận Việt Nam mà anh nghĩ đã vừa
giết đi một cô gái vô tội. Bị trở ngại trong khi hạ cánh, cô y tá Madeleine đã
tận tuỵ chăm sóc anh ta. Hai người đã nẩy sinh tình cảm, thương yêu nhau và tự
dựng nên một viễn cảnh nên thơ. Cho đến khi, một hôm Pierre trông thấy Cybèle,
cô gái 12 tuổi bị ông bố ruồng bỏ mang gửi vào trong cô nhi viện. Pierre tìm đủ
mọi cách để thân cận, anh đã giả đóng vai người cha để mỗi chủ nhật đến đón cô
đi dạo chơi ngoài phố. Anh nhìn ra sự tương đồng, về hoàn cảnh lạc loài mà anh
và Cybèle đang hứng chịu. Hơn cả thế, Pierre yêu Cybèle. Yêu sự hồn nhiên, thứ
mà theo anh là cái đáng trân quý nhất.
Madeleine phát hiện ra sự quan hệ thầm lén của
Pierre, cô tìm gặp Bernard, một bác sĩ mãi dành cảm tình cho cô y tá xinh đẹp.
Cả hai tìm cách ngăn chận cái sa đà, mộng tưởng vô lối của Pierre. Cho rằng cô
bé Cybèle đang gặp nguy hiểm, họ liền thông báo với cảnh sát.
Giáng Sinh đang cận kề, tuyết rơi mỏng xuống
thị trấn Avray, Pierre không có gì để làm quà cho Cybèle và anh ta thuận lòng với
đề nghị bất chợt của Cybèle: Con gà kim loại nằm trên nóc giáo đường gần bên cô
nhi viện. Đêm ấy, Cybèle ngủ với những giấc mơ đẹp đầu đời trong khi Pierre
đang âm thầm, khó nhọc leo lên nóc nhà thờ. Với con dao của quân đội, anh đã
tháo gỡ được "món quà". Pierre sung sướng tụt lần xuống, con gà ôm
trong lòng và một tay vẫn còn nắm con dao. Cảnh sát xuất hiện. Họ lập tức nổ
súng vào người Pierre. Họ muốn bảo vệ cho cô bé ngây thơ. Cybèle thức giấc
trong khung cảnh ghê rợn vừa ùa tới. Cô khóc thét lên với một con tim tan vỡ,
mãi mãi không thể hàn gắn.
Hôm nay chủ nhật, ngày Lễ các ông cha. Mình
ngồi đợi quà của con trao. Dĩ nhiên không phải là con gà (kể cả gà BBQ thơm lừng,
ngán ăn). Quà chưa trao, ngồi nhớ lại cuốn phim cũ đã từng xem ở Huế xưa. Mới
nhận ra, có khi sự lãng mạn đã mang người ta đi tới cuối bi kịch. Không nói gì
thêm, mỗi người đón nhận một tác phẩm hay,
tự họ sẽ nhặt ra một kết luận. Xin kết luận: Chúc Sức Khoẻ Tất Cả Các Vị
Làm Cha.
HĐN
No comments:
Post a Comment