Huỳnh
Liễu Ngạn
Phượng
đã
qua đời mấy khúc sông
em
còn làm gợn chút long đong tình
đã
qua mùa màng đế kinh
trăng
rơi mặt nhật sương kình chớm loe
đã
trời lên ngọn phù mê
vòng
mây rãi cánh chấp chê làm gì
mai
kia đầu ngẩng trăng đi
chia
tan mấy lớp suối ghì ngọn khe
em
về làm ngón tay che
mãi
anh mờ mịt sương the núi đồi
trần
gian chỉ một góc trời
sao
em chiếm ngự làn hơi thở này
đời
anh từng bước chân gầy
nên
đêm là bóng của ngày hỗn mang
chào
em chim hót tung vang
hoa
nghiêm ngọn gió thổi vàng bể dâu
chào
em hoang phí mái đầu
cho
trăng rải lá xanh màu xuống cây
anh
về nghe gió lung lay
cho
rơi rụng nhánh cho gầy guộc tay
sương
hồng sương trắng còn bay
anh
đi mặt đất lưu đày đuổi theo
rồi
xa chiếc bóng bên đèo
ngó
thôi ngọn núi bọt bèo dựa lưng
em
về sớm nhé mông lung
cho
đôi mắt chớp rẽ đồng má nghiêng
còn
trên cây cả nỗi niềm
ai
đem ngã xuống cho phiền lụy mê
phượng
ơi anh nhớ lời thề
sao
em nằm lại giữa bề bộn đêm
chia
cho anh một ngọn đèn
để
thiên cổ về phong niêm mối tình
phượng
còn đuổi mộng điêu linh
trăng
còn bên phượng chùng chình ngàn dâu
mai
sau đầu thai bên cầu
phượng
xin nở lại sắc màu phượng nghe
bây
giờ anh chia tay nhe
sắc
không còn kiếp chờ nghe phượng cười.
HUỲNH
LIỄU NGẠN
No comments:
Post a Comment