Đặng
Mai Lan
Lá thu. Feuilles d' Automne
Nhà
đông anh chị em, nhỏ nhất nhà, nên những chuyện vặt vãnh đều dành cho Lá. Vì vậy,
mỗi lần anh đến, Lá luôn là người ra mở cửa tiếp anh nếu như người anh muốn gặp
đi vắng. Lần nào Lá cũng trả lời qua loa và chỉ chực quay đi. Chẳng bao giờ Lá
mời anh vào nhà. Mà nếu như Lá có mời thì anh sẽ lúng túng, cả hai chắc chắn sẽ
chẳng biết nói gì với nhau. Bởi anh nào có lớn hơn cô là bao lúc ấy.
Lần đó Lá cầm trên tay một cuốn sách. Cầm
một cách cẩn trọng, nâng niu. Anh thấy Lá để một tấm bìa làm dấu nơi trang sách
mà cô đang đọc. Tấm bìa chỉ ló ra một phần nhỏ, đó là một tấm ảnh trắng đen.
Anh hỏi, Lá đọc gì thế?
- Tiểu thuyết.
- Hay không?
Lá lúng túng... Em không hiểu, nhưng ...
em thấy hay và buồn lắm...
Lá chưa biết trả lời sao cho đúng vì đó là
một cuốn truyện Lá đọc khác hết những loại sách Lá đang đọc. Nó dẫn cô vào một
vùng chữ nghĩa khác. Thứ chữ nghĩa làm Lá bay bổng, cuốn xoáy rồi rơi xuống đậu
trên một nỗi buồn rất êm, rất mượt.
Cuối cùng cuốn sách ấy đã về tay anh,
không phải anh mượn sách để tìm cái không hiểu mà hay như cô nói. Thực lòng,
anh chỉ muốn ngắm tấm hình dấu bên trong những trang giấy. Hình thuở Lá mười
lăm tuổi, ngây ngô đứng trước sân nhà. Buổi trưa, nắng vỡ trên tóc, trên vai. Nắng
làm hai con mắt cô nheo lại thật dễ thương, tội nghiệp.
Cuối cùng, cuối cùng...
Buổi ấy, cuốn sách đã theo anh về đơn vị,
theo anh ra chiến trường và cùng anh biến mất ở một cánh rừng nơi vùng Tây
Nguyên. Anh mất, cuốn sách mất và Lá cũng mất đi sự hồn nhiên ngày nào.
Đó là những ngày tháng mà Lá biết thế nào
là buồn bã, lạc loài. Lá vẫn nghĩ về cuốn sách, tự hỏi anh đã đọc hết chưa ? Tại
sao anh lại mượn cuốn sách ấy ? Một truyện tình buồn nên mang một cái tựa không
vui. ? Có lúc Lá lại nghĩ nó như một điềm gở cho sự chia ly của cô và người con
trai ấy.
«Khi người con gái đến được chỗ hẹn thì
người con trai đã bỏ đi. Cô cũng nghĩ đến điều ấy vì đã quá trễ. Người con trai
không còn có thể nán lại lâu hơn nữa để chờ đợi cô. Cô biết chứ, nhưng tự dưng
cô vẫn muốn đến nơi đó dù chẳng còn chút hy vọng nào. Đến, chỉ để nhìn vào cái
quán trống. Có thể nơi chỗ anh ngồi, trên vuông bàn thân thiết ấy còn dăm ba
cái ly hoặc chỉ có một ly cà phê đã cạn và chiếc gạt tàn thì đầy ắp những tàn
thuốc hút của anh. Còn cả hơi ấm hai bàn tay anh, hơi hướm anh trên vai ghế, nệm
ngồi. Cô sẽ đứng phía ngoài, lặng lẽ nhìn vào. Rồi cô sẽ trở về nhà, không bằng
một phương tiện giao thông nào khác. Bằng đôi chân cô sẽ chậm rãi đi qua những
con đường đầy gió, đầy lá, đầy bóng tối mỏng mảnh vừa đổ xuống, xoá hết một
ngày. Cô cũng sẽ đi qua một giòng sông, những ngã tư, ngã sáu.. những nơi chốn
người con trai thường đi qua.. Cũng có thể người con trai đang đi qua lúc ấy.
Những bước chân của hai người rượt đuổi nhau mãi mà chưa dừng lại trùng phùng.
Cô sẽ như người con trai, lắng nghe cây lá reo vui, dế giun than vãn, và nghe
sông gọi sóng bằng âm thanh của gió. Cô sẽ mang những âm thanh ấy vào giấc ngủ
đêm nay. Mang theo hình ảnh gầy gò và lủi thủi như một tàng cây buồn, lặng lẽ
trong khuya khoắt, bão, mưa. Người đàn ông yêu dấu của cô.
"Như một cành củi nỏ, cháy nhánh đời
điên mê... » *
Lá nghĩ nếu như anh còn sống thêm nhiều
năm nữa.. và dù đời sống vui hay buồn cô cũng sẽ có với anh những ngày ấm áp
thơ mộng như thế. Tình yêu của cô vừa mới chớm đã bức tử chia lìa. Lá buồn bã,
Lá thèm được như người con gái kia.. Nhưng cô sẽ đi về đâu, đến một nơi nào để
tìm lại, thấy lại dấu vết của người lính trẻ ? Những cánh rừng nào anh đã đi
qua ? Làm sao Lá có thể đến được. Đi ngang trại lính nằm ở ngoại ô thành phố
chăng ? Cũng có một lần Lá đi qua đó, những cuộn dây kẽm gai đã làm tim cô ứa
máu.
Từ lâu, tôi đã có ý muốn viết một truyện
ngắn với một nội dung như thế. Nhưng cho đến bây giờ nó vẫn chỉ là một ý định
chưa thành. Viết gì ? Về mối tình thơ dại, bèo bọt mong manh trong thời chiến
chăng ? Thường tình quá, phải có thêm một điều gì khác nữa. Tôi chưa tìm được
điều ấy nhưng mỗi khi nghĩ đến truyện muốn viết, tôi lại nghĩ về cuốn sách.
Thực sự tôi không còn nhớ gì về nội dung,
hình thức bìa bản của nó ngoài cái tựa và tên tác giả. Tôi đã đọc hết cuốn sách
đó chưa trước khi cho người lính trẻ mượn lúc anh chuẩn bị lên đường ra chiến
tuyến ? Tôi cũng không nhớ nốt. Nên hình ảnh người con trai như một tàng cây
mong manh, co ro buồn "dưới một vuông trời mù" *, cùng người thiếu nữ
có đôi mắt làn môi và mái tóc bão bùng tâm hồn anh* mà tôi sẽ đưa vào truyện chỉ
là hư cấu. Cái hư cấu được nẩy sinh từ những "Khúc Tháng Hai", những
"Trên Ngọn Tình Sầu" mà tôi đã nghiền ngẫm sau này. Những lời hát, những
câu thơ đã vẽ lên trí tưởng tôi một khung cảnh, một tình yêu, một khúc đời rất
mộng, rất buồn. Người con gái trong truyện ấy tên gì? Thụy Châu, Huyền Châu? Nhất
định phải có một người con gái. Tôi chưa định được tên cho nhân vật nữ này.
Riêng tôi, truyện vẫn nằm sâu trong trí óc nhưng tôi đã gọi người thiếu nữ
trong truyện của tôi là Lá. Cái tên có từ lúc tôi gặp được tác giả của cuốn
sách tôi đọc năm xưa. Trước khi quen và gặp được ông, tôi đọc khá nhiều những
tác phẩm của ông, đa số là thơ. Tôi theo dõi cả những bài viết về Tác Giả, Tác
Phẩm do những bạn hữu, thân tình của ông viết ra.
Người ta nhắc nhở đến những bài thơ cũ từ
thập niên sáu mươi, bảy mươi và cho đến bây giờ nhưng tuyệt nhiên không hề có
người nào nói đến cuốn tiểu thuyết ấy. Lắm lúc tôi tự hỏi, hay tôi nhầm. Ông chẳng
hề viết ra cuốn sách có cái tựa như thế? Như tôi đã nói, mấy mươi năm rồi, tôi
không còn tin vào trí nhớ của mình nữa. Nhưng làm thế nào có thể quên được cái
tên ấy nhỉ ?
Mùa hè năm đó, nhà thơ Du Tử Lê, tác giả
của tiểu thuyết mà tôi đọc gần ba mươi năm trước qua Pháp cùng với hai nhạc sĩ
là Từ Công Phụng và Vũ Thành An. Họ đã qua Đức trước đó và cùng ban tổ chức bên
Đức đến Paris. Tôi được giao phần phỏng vấn DTL, giới thiệu một vài bài hát của
hai nhạc sĩ Vũ Thành An và Từ Công Phụng do những ca sĩ nghiệp dư của Paris
trình diễn. Chỉ một vài bài hát và phỏng vấn ông vài câu còn tất cả đã có một
người M.C ở Đức phụ trách. Nên tôi dự tính là sẽ về Paris vào sáng thứ bảy, đến
thẳng hội trường vì chương trình bắt đầu lúc ba giờ chiều hôm đó. Vả lại, tối
thứ sáu mãi gần bảy giờ tối tôi mới rời khỏi sở làm. Thế mà vừa đặt chân vào
nhà thì điện thoại reo. Đó là lần đầu tiên tôi nghe giọng nói của ông, giọng
nói mà sau này gặp ông Phạm Phú Minh ở Cali ông có nói với tôi rằng, DTL mà nói
thì con kiến trong tổ cũng phải bò ra nghe. - Có chút vấn đề, anh cần nói với
ML. ML có thể lên gặp anh em ngay tối nay được không? Please..please!! Vấn đề
gì, quan trọng cỡ nào mà sao tôi nghe giọng nói của ông lại rất dịu dàng điềm
tĩnh? Vậy là con kiến ML đành phải ăn vội qua loa chút gì đó và cùng một người
bạn gái khác vượt gần hai trăm cây số giữa đường khuya để về Saint Germain Les
Corbeil, một làng nhỏ cách Paris khoảng ba mươi cây số. Nơi cư ngụ của nhà thơ
Thụy Khanh. Một ngôi nhà xinh xắn mà ông cùng hai nhạc sĩ lưu lại trong những
ngày ở Paris. Ngôi nhà này tôi đã đến rất nhiều lần, mà hình như đều đến vào buổi
tối và lần nào tôi cũng bị lạc đường.
Mười lần thì lạc cả mười. Tối đó chúng
tôi cũng bị lạc. Chủ nhà cứ phải ngồi trực điện thoại để chỉ đường cho tôi. Và
không biết tôi đã ngừng lại bao nhiêu góc đường để điện thoại hỏi thăm. Khi
chúng tôi đậu xe trước sân nhà thì cũng đã mười hai giờ đêm. Mọi người, trừ nhạc
sĩ Vũ Thành An đi ngủ sớm, còn tất cả đều thức và đang trò chuyện, bàn tán sắp
đặt chương trình cho ngày mai. Tuy nhiên có một người, không biết tự bao giờ đã
đứng trên thềm cửa đón chúng tôi. Ngoài chủ nhà, những người có mặt đêm ấy đối
với tôi đều là người lạ. Tôi chưa gặp họ bao giờ luôn cả người đàn ông đứng chờ
chúng tôi giữa bóng đêm. Dù chỉ thấy từ xa, không nhìn rõ mặt nhưng tôi biết chắc
đó là ông, Củi Nỏ đang cháy đời điên mê với đốm lửa đỏ trên môi, giữa gió,
sương, đêm hè tháng tám của năm 1999.
Tôi muốn nhắc lại những con số của ngày
tháng này vì sáu năm sau đó tôi lại có dịp cùng ngồi với ông trên một sân khấu
khác. Người tổ chức buổi văn nghệ hôm đó là nhà văn Cổ Ngư. Anh mời tôi đọc thơ
Du Tử Lê và cũng lại giới thiệu những bản nhạc phổ từ thơ ông, trong số đó có
những bài của anh sáng tác. Tôi không hiểu tại sao Quang (nhà văn Cổ Ngư) lại
chọn tôi. Tôi không tin là mình có một giọng hay, truyền cảm để diễn tả trọn vẹn
những vần thơ tình, tuyệt của ông. Hay Quang nghĩ là tôi thân với ông ? Hình
như tôi cũng chưa hề nói với Quang về một thứ tình thân nào của chúng tôi cả.
Cho đến bây giờ, gom góp lại thì tôi quen
ông khoảng gần 10 năm. Mặc dù, tôi không phải là người nhút nhát, ít nói. Ông
cũng là một người khéo léo, mềm mỏng trong giao tế. Chiếc xe Rover nhỏ xíu của
tôi đã đưa ông đi khắp cùng Paris. Đưa ông về Reims, thành phố tôi đang sống.
Tôi và ông có rất nhiều thời gian, cơ hội để chuyện trò. Nhưng nếu kể về những
câu chuyện, lời lẽ qua lại giữa tôi và ông có viết ra thì không biết sẽ được mấy
câu ? Chúng tôi chỉ nói với nhau những điều cần thiết. Như buổi tối ông yêu cầu
tôi về Paris sớm vì có chút vấn đề. Vấn đề mà sau đó tôi tự tìm hiểu chứ ông
cũng không hề giải thích, chỉ ân cần dặn dò tôi phải nhắc đến người này, người
kia trong phần giới thiệu của tôi.
Từ những nhắc nhở, dặn dò nhỏ nhoi đó mà
tôi nhìn thấy nơi ông một tấm lòng. Không biết phải gọi là gì ? Nó bao gồm sự tử
tế, công bằng, lòng bao dung, tình nghĩa với những người ông quen biết. Đối với
tôi, đó là căn bản đạo đức sống của một con người và đã đủ để tôi quý mến ông
mà những thị phi gai góc, lời ong tiếng ve nhỏ nhặt hẳn có của đời thường không
thể nào bôi xoá trong tôi cái nhìn tốt đẹp ấy. Lẽ ra tôi phải nói điều này với
ông từ lâu lắm. Tôi phải cám ơn ông nữa, vì một chuyện làm tôi rất cảm động là
trong ngày ra mắt sách của tôi, tôi được gặp một người bạn chí thân của ông.
Người đàn ông đến mua sách, tự giới thiệu mình là Phạm Xuân Hy và cho tôi biết
là Du Tử Lê đã nhờ ông đến tham dự, ủng hộ tôi. Ở một nơi xa mà ông vẫn nghĩ đến
tôi. Tôi nhớ mãi điều này. Khi nhận lời Quang đọc thơ của ông. Tôi cũng lười,
không liên lạc trước với ông. Chỉ âm thầm lo liệu bài bản của mình. Đúng ngày
giờ, tôi mới đến chào ông. Bây giờ nhớ lại lúc tôi giới thiệu ca khúc
"Đêm, Nhớ Trăng Sài Gòn", bằng những lời lẽ rất mượt mà dẫn chứng những
hình ảnh đẹp trong giòng lục bát của ông. Thực sự khi đọc trong tôi chợt có một
nỗi xúc động dấy lên. Tôi đã quay xuống nhìn ông lúc đó và nhận ra ông cũng
đang nhìn tôi với một chữ " thank" rất nhỏ. Chỉ có thế, tàn cuộc rồi
chia tay, chúng tôi chẳng nói gì thêm với nhau mặc dù cả sáu năm không gặp. Xem
ra sự liên hệ giữa tôi và ông rất nhạt. Tôi tự hỏi: Có điều gì làm tôi ngại ngần
không đến gần ông? ..Tiếng tăm ông lừng lẫy, bạn bè thân thiết của ông quá nhiều,
cần gì con nhỏ chỉ viết được dăm ba truyện ngắn như tôi. Không đâu, tôi chẳng hề
có thứ mặc cảm đó. Tôi chỉ tin rằng tuy tôi không hề biểu lộ bày tỏ một điều gì
nhưng tự ông đã nhìn thấy những tình cảm tốt đẹp của tôi dành cho ông và ngược
lại. Tôi tin, tin lắm. Tôi muốn gọi tên bài viết này là "Nỗi buồn của Lá ",
vì lần đầu gặp tôi, ông nói tôi gầy như một chiếc lá. Chiếc lá đương xanh, chiếc
lá chớm vàng, hay chiếc lá đã quắt queo khô, buồn rơi trên mặt đất. Với tôi, dù
thế nào chiếc lá là một hình ảnh đẹp. Cũng chỉ là một câu nói rất thường nhưng
Lá là một sinh vật mong manh, đáng yêu mà ông mang vào trong thơ của ông rất
nhiều. Tôi cảm thấy vui vui và thầm cám ơn ông đã ví tôi bằng một hình ảnh đẹp
như thế.
Cùng tôi, mưa xuống
lưng đồi
Cây vui tay vẫy, lá mời
hạt rơi
...
Chim cao bay lạ tiếng
chì
Mái ngon hiên nặng lá
thì thầm vui
...
Nghe tôi chiều cũng
lên đồi
Cây chia nỗi nhớ từng
ngôi lá tàn... *
Đã có lúc tôi cười một mình tự hỏi, tự nhại
lại những câu thơ của ông rằng. Lá là tôi hay lá cũng là ông? Tôi và, lá và,
ông là một nhé! khi tôi đọc những câu:
"Tôi, chân buồn
phố xá
Tôi, tay buồn lá
khô..." *
...
Cây tôi mộng sớm ra
ràng
Lá tôi thoắt đã bay
dàn sân mưa*
Còn bao nhiêu chiếc lá, bao nhiêu đời lá mộng
mị buồn thảm trong thơ ông? Làm sao kể hết.
Trước khi viết bài tôi có gửi e.mail cho
ông. Tôi nói, ML sẽ viết về anh, về cuốn sách có tên là "Ngửa Mặt".
Ông rất ngạc nhiên. Ông không ngờ truyện dài đầu tiên của ông sau rất nhiều năm
hầu như bị lãng quên, mất tích bây giờ lại được tôi, một người không cùng thế hệ
với ông ngó ngàng tới.
Những lời lẽ đầy xúc động của ông làm tôi
bối rối. Viết gì bây giờ? Chỉ như một đốm lửa lập loè trong trí nhớ đặc quánh
sương mù. Chỉ là một kỷ niệm nhỏ lồng trong một kỷ niệm buồn thời tôi mới lớn
và đeo đẵng tôi mãi cho đến bây giờ.
Có thể nói cuốn sách ấy đến và đi ra khỏi
đời sống tôi, để lại một nỗi buồn từ ngày ấy. Bonjour tristesse! Nỗi buồn Ngửa Mặt, nỗi buồn của những chiếc lá.
(Reims tháng 2/07 )
ĐML
_______
* Trích từ những bài
thơ của Du Tử Lê