Hoàng
Xuân Sơn
Phượng.
mùa hè
tự
tự
vấp chân mình rồi tự ngã
tự
sướng rêm người một chút thơ
cái
thân đã (tự hồi) sinh chướng
một
chút hâm hâm. chút sửng cồ
theo
nắng
mùa
hè. đợi
gió
lang thang
với
thân khô nẻ
với
chàng
hư
hao
mùa
đi. quên mặc áo nào
nên
da trần bỏng
xanh
xao nắng
trời
quên
tặng Thuần
chàng
bỏ quên túi màu
dưới
gốc cây mùa hạ
chim
non tha về tổ
lợp
cánh hồng môi nâu
hỏi
dị
ứng. hay ho
làm
sao biết được
qua
sông tàu đò
nước
nôi chảy xiết
ngôi
trăng
có lúc bừng sáng
nên
cổ nguyệt am tường
một
vành khăn an hạ
chít
tới ngày phai hương
bộ
hành
cỏ
mê mê
dưới
chân người
bữa
nay đi bộ
nghe vời
thong
dong
quên
đường xe bụi náo
lầm
một
phút hoen. lở
ghìm
âm hoại từ
đo
lấn
cấn nỗi buồn
nằm
nghe hỏng cẳng
ngày
tụt xuống chân
đêm
dài. rất ngắn
mắt
khi
kẽ một viền mắt
con
đường dài băng qua
biển
hồ của châu lục
bình
nguyên sóng vỡ òa
tra
cầu
lão bước qua tre còn nhún
núng
na núng nẩy mộng chân dài
mười
năm bị gậy tay bồng nách
cái
nắng bờm xờm rủ tóc tai
HOÀNG
XUÂN SƠN
22,23 juin 2018
[gợi hứng từ chuyển dịch
thơ hài cú Vũ Hoàng Thư]
No comments:
Post a Comment