Vương Ngọc Minh
Dự luật đặc khu kinh tế vân đồn, 6/ 2018.
Tranh keo dán. Vương Ngọc Minh
.. tặng trầm phục khắc.
tôi vận bộ mặt du thủ
gần sáng/ bám vào truyện kiều
nguyễn du
là cốt nhằm thiên thời địa lợi
nhân hòa- hô “biến!”
đêm giờ đã lật qua ngày
i như lật trang giấy qua
còn em
sự hóa trang mới
của biển
tôi ra bơi nơi đầu sóng
ngọn gió/ soãi chân
bơi bướm nhoài
nhoài- chụp thế thời
“Ngay từ đầu, Kim Jong Un đã tạo được một cơ hội mà hai đời ông nội và
ông bố muốn nhưng không đạt được: Thương thuyết trực tiếp với Mỹ. Ngồi đối diện
với một tổng thống Mỹ thì không gì bằng! Năm ngoái, giờ này, thế giới nhìn Kim
Jong Un như một thiếu niên du đãng, phá làng phá xóm. Hắn đã giết ông dượng
ruột bằng súng cao xạ, đã đánh thuốc độc giết anh ruột, và giết những người âm
mưu chống mình bằng phương pháp cho chó cắn đến chế (khuyển quyết).
Năm nay thì khác, báo đài cả thế giới đưa lên những bức hình họ Kim tươi
cười, vui vẻ, và nói toàn những ước vọng hòa bình! Kim Jong Un mang một hình
ảnh mới, khác hẳn. Mà không tốn một đồng nào để cậy đăng quảng cáo! Đây là món
quà quý nhất mà Donald Trump tặng cho Kim*.
mùa hạ năm nay
bất kể khi đấy tối đen như mực
hay sáng như gương sạch (!)
đợi khi ý nghĩ thơ rớt sâu xuống vô thức
trí nhớ lau gương mặt tôi hết mọi vàng vọt
bầy chim sơn ca là ý tưởng
không thể mang sánh cái dự luật đặc khu kinh tế
thị phồn
các nhân sĩ (tổ chức) của chúng ta đang kêu
đòi- hủy
trong vô vọng cùng cực
tôi đi vào tấm gương treo giữa buồng
đọc lại “bình ngô đại cáo” nghe nguyễn trãi
nhắc chừng “đọc sai một chữ/ đọc lại một chữ..”
đồng thời
tôi sửa
nét mày cong nơi mỗi người đàn bà nào
ở gần
niềm kiêu hãnh
từ thân thể hình chữ S luôn tỏa hương
- đang dần
lụi
màu chủ đạo trong thâm tâm
tôi- màu hường
từ tiếng hát chim sơn ca
khúc nhạc nước non hữu tình/ khúc nhạc đường mật
nó cứa đứt ruột
bây giờ ngủ- ngày
hai mắt tôi mở to (dù sao
tôi vẫn thích vậy!) ưng ngồi dậy
thì ngồi
trong tiềm thức
giấc mộng có đến
thì bảo nó canh xác tôi
thấy bất kì ý thơ nào lớn lên
hãy giục lũ chữ quốc ngữ
(nhảy) múa quanh lửa
tôi sẽ đi đầu thai trở lại.. thơ
mỗi ngày thay áo mới
bằng từng bước
chắc nịch
lạnh lẽo khôn hồn đừng se thắt mãi
mai này chết đi
I’ll become a tiger butterfly
dìu hết đàn bà
dỗ dành họ- đi
đi về nhà mình
chết
dẫu đơn chiếc!
..
VƯƠNG NGỌC MINH
*bình luận
của Ngô Nhân Dụng.
No comments:
Post a Comment