Hoàng Xuân Sơn
Sài Gòn & rào cản
tôi khượi một nỗi buồn
nơi tòng tâm bất lực
ngậm câm ngậm câm ngậm câm
tôi ngậm
câm
như ngậm hột thị
tràng nguyệt quế bồ hòn
ở đâu
bạo lực tràn lan ngoài phố
trong con hẻm mù
mắt nhắm và tai điếc
máu em sẽ
đổ xuống
dài dài
sẽ. hay đã
lưỡi dao mụ đàn bà đanh ác
máy hình chị bị dẫm nát
dưới cơ bắp lũ côn đồ chưa sạch lông măng
máu và mủ
hỡi ơi đồng nát
tổ quốc giống nòi
[đất nước loạn rồi sao tôi cứ bình tâm!]
những cú đạp tôi ngậm câm
khẩu trang chà nóng mặt
không có hạt bụi nào nhởn nhơ lúc này
cánh tay cha ở ngoài biên giới
mẹ chịu đòn không sợ khóc
biểu ngữ trên ngọn cây
những chai nước tăng thêm bàn đạp
dòng chảy đan tâm
không hiểu. thiệt
tình không hiểu
vì sao tôi ngậm câm
có lẽ thành phố đã quá liều nhiệt động
HOÀNG XUÂN SƠN
tháng sáu nóng bức
No comments:
Post a Comment