Vương
Ngọc Minh
nghĩ
việt nam
rồi
không
phải lo giải quyết mọi rắc rối
đời
sống/ chánh trị
trung
công sẽ lo (liệu) tất
phải
nhờ cô ta giúp
điệu
một bên tay
ông
mới có thể gượng dậy nổi
nom
hệt hiệp sĩ già
bởi
cuối cùng ông đứng thẳng hoàn toàn
trong
cái đột ngột như thế
lẫm
liệt- cô ta mỉm cười biết ơn
thời
(thế) khiến ông
nhìn
lúc
nào cũng ấn tượng/ luôn luôn
người
cất lời trước tiên
nên
dễ bị ôm đầu máu (bị đẩy ra rìa!)
ông
làm thơ
nhưng
không hề đi chợ
trong
khi chúng ta kể cả kẻ qua đường
và
gây
cấn nhất
mỗi
khi ông kiểm tra xem
-
mình hiện nhớ gì (thực ra
ông
đang nhớ mỗi cái dự luật đặc khu kinh tế
thị
phồn
sẽ
được thông qua nay mai
nó
như “tattoo” trong óc!)
giờ
thì ông đã xuống ngựa
với
chút hơi hướm thơ tình
(yên)
cương cô ta giữ
còn
nói “giả
-
chuyện gì xảy ra
xin
ông hãy ráng bảo vệ mợ
nhất
là các người hiền!”
à
há- ông nghĩ
chùi
súng làm sao
bảo
đảm tay mình không bị mỏi
nước
nhà hiện mất an ninh quá
vai
trò của ông (người làm thơ!) đâu
cho
phép ông đứng ủ ê
cướp
cò
một
lần nữa
ông
duy trì sao đúng khoảng cách
giữa
người chồng
người
vợ (chúa
tớ!)
hơn
nữa cô ta ưa nói “xin lỗi
em
đã quên khuấy lý do mình có mặt ở đây
đời
này
ông
bỏ quá cho!” chốc chốc cô ta lại làm xiếc
moi
từ khăn mùi xoa ra chim bồ câu
khỉ
gió- dọa
chết
cười mọi chuyện đời tôi rồi đây
tự
cô ta quyết
hay
tôi quyết
đéo
biết!
..
VƯƠNG
NGO)C MINH.
No comments:
Post a Comment