Đọc lê thiệp, tháng mười.
mười một
[dù
biết bạn xem nặng nhẹ cuộc đời chả là cái đếch gì
vậy mà
bạn lững thững ra đi thật rồi bạn đi rồi
gặp
gỡ họp mặt bây giờ đếch còn vui][*]
lững thững lững thững giữa đời
chậm rãi. cứ thế mà vui
ồ! không có gì gấp gáp
đứng, đi. cũng giấc ngủ vùi
chiếc cầu sương tantạ mềm vai đá
vịn cuộc đời
lững thững
bình minh thơm
cỏ và mắtvà tóc phù vân
dìu dịu áng chiều
[những chai lọ trong căn nhà bỏ ngỏ nguyễn huỳnh
cà phê đắng bao thầu câu lạc bộ
cứ báo bổ cho đời linh thiêng
có phải đêm qua con ngựa đề trúng số
đếm bằng hữu ra riêng]
kẽm gai mù mắt
đạn pháo rền bịt tai
kiệm lờilững thững
lững thững trường sơn
lần về thạch hãn
có một dòng sông
dụi đầu hương núi
sàigòn mồ hôi nồng
lững thững đầu trưa
bước chào xế bóng
nghe bông mười giờ
lung linh lung linhsóng
Virginia, 15 oct. 2011
(Nguồn: Tiền Vệ)
_________________________[*]Nhà văn nhà báo Lê Thiệp từ giã cõi đời ngày 5 tháng 7/2013 (theo tin Đặng Hoà Bình).
No comments:
Post a Comment