tôi không viết nổi một câu
thơ
Kính tặng Blogger Điếu Cày và các tù nhân lương tâm
Tôi
không viết nổi một câu thơ
Bởi
hai tay run rẩy
Như
người tuyệt thực một tháng trường không còn sinh khí
Nhưng
cái đầu vẫn thẳng, đôi mắt vẫn rực tia lửa cháy
Tôi
không viết nổi câu êm đềm lục bát
Bởi
lục bát phải ngọt ngào như ca dao thuở mẹ ruMà ca dao xứ mình còn đâu nữa
Ầu
ơ...
Con
ơi biển mẹ nát nhầu
Đất
cha ứa máu... lòng đau chín chiềuTôi không viết nổi bài thơ thất ngôn
Bởi thơ thất ngôn dành cho tâm yên bình
Mà tâm tôi, tâm anh, là quê mẹ điêu linh
Đau nỗi người dân thiếu ruộng cày
Trẻ thơ không có tuổi thơ ngây
Đau đời thiếu nữ bèo trôi giạt
Đau mảnh quê hương giặc xéo giày
Tôi cũng không gieo nổi vần cho thơ năm chữ
Bởi đó là thơ của tình yêu
Làm sao lãng mạn, làm sao mộng mơ... trong tủi nhục, đói nghèo?
Người già buồn lang thang
Chưa vơi chồng vé số
Người thương binh âm thầm
Ngắm đời mình mờ ố
Tôi
chỉ có thể viết nên những câu thơ tự do
Không
vần, không điệuBởi nỗi uất hờn không có bến bờ
Bởi niềm đau là không biên giới
Vần điệu là nhịp đập của trái tim
Thi tứ thoát ra từ mạch máu
Nhiều người cùng viết những vần thơ tự do
Sức
mạnh sẽ vươn lên từ đấy.
CLNTMT
No comments:
Post a Comment